Biệt thự Gương V

97 11 2
                                    

[Thời gian đếm ngược: 6 ngày]

Vũ Văn Hàn dụi dụi hai mắt thâm quầng như gấu mèo đi dọc theo dãy hành lang, hắn đụng phải Trần Thiên mở cửa phòng bước ra.

Cô ta ngạc nhiên nói: "Tối qua anh bị ai đấm đen mắt hả?"

Hắn không nhìn Trần Thiên mà nhìn vào phòng cô ta. Bên trong một màu trắng tinh, có giường sắt và cửa sổ đóng song thép, trông giống hệt phòng bệnh trong viện tâm thần.

Lại cúi xuống nhìn quần áo bệnh nhân của Trần Thiên, hắn cười nói: "Bảo sao nó không tìm đến cô, hóa ra là do cô có bệnh."

Trần Thiên nổi quạu mắng xối xả vào mặt hắn: "Anh mới có bệnh, cả nhà anh có bệnh. Cái đồ thần kinh, anh hỏi xem trông anh hay trông tôi giống có bệnh hơn?"

Vũ Văn Hàn che miệng ngáp một cái, nói: "Cô biết biểu hiện nào của người bệnh tâm thần cần chú ý nhất không?"

"Anh..." Trần Thiên giơ móng tay chau chuốt chỉ vào mặt hắn.

Không cho cô ta cơ hội phản biện, hắn nói tiếp: "Là hành động mất kiểm soát đấy. Cô hãy kiềm chế đi."

Trần Thiên tức điên lên, đang muốn chửi hắn thì thấy một dáng người cao ráo xuất hiện.

Tỉnh Thời lạnh nhạt liếc bọn họ, trên tay anh cầm một cuốn sách kinh thánh dày cộp.

Anh nói: "Có thời gian đấu võ mồm không bằng đi tìm gợi ý."

Trần Thiên có thể thoải mái cãi nhau tay đôi với Vũ Văn Hàn nhưng Tỉnh Thời thì khác. Anh vừa lên tiếng cô ta liền im lặng rời đi.

Vũ Văn Hàn giơ ngón tay cái lên, khen Tỉnh Thời: "Đỉnh quá người anh em!"

Tỉnh Thời chẳng may mảy để tâm, anh hướng về phòng ngủ của hắn, khi đi đến cửa phòng thì chợt quay đầu nói: "Cậu mang đồ ăn về phòng được không?"

Ý anh là hắn đi ăn sáng nhớ lấy phần cho anh.

Vũ Văn Hàn làm dấu OK.

Bữa sáng vẫn do Viên Tâm Như chuẩn bị, Vương Thịnh Bình và Thẩm Bác Vĩ ngồi bên phải bàn ăn, Trần Thiên và Viên Tâm Như ngồi bên trái, không thấy Viên Hựu đâu.

Vũ Văn Hàn thong dong ngồi vào vị trí chính giữa, mở lời phá vỡ bầu không khí ngưng trọng trên bàn ăn, tuyên bố rõng rạc: "Tôi còn sống đồng bào ơi."

Mọi người: "..."

Tất nhiên là bọn họ biết hắn và Tỉnh Thời còn sống. Trong danh sách nhân vật thì tên của hai người vẫn sáng trưng.

Vương Thịnh Bình đặt bánh mì kẹp thịt xuống đĩa ăn, ho khù khụ hai tiếng rồi nói: "Cậu và cậu kia tối qua đã xảy ra chuyện gì?"

Nửa đêm mọi người đều nghe tiếng hai người chạy "rầm rầm" trên hành lang.

Vũ Văn Hàn gãi đầu, cười như thằng ngốc: "Tôi cũng không nhớ nữa."

Trần Thiên đập tay xuống mặt bàn: "Nói dối! Vừa nãy anh nói chuyện với tôi không có như vậy."

"Thôi được rồi," Vương Thịnh Bình ngăn tay trước mặt cô ta, ôn hòa nói: "Hàn không muốn nói thì chúng ta không bắt ép cậu ấy. Nhưng mà hôm qua cậu bảo mọi người đồng tâm hiệp lực thoát ra khỏi đây, hôm nay lại thay đổi, chúng tôi không biết đường nào mà lần."

App Viết Truyện Kinh DịWhere stories live. Discover now