Mở đầu

541 22 2
                                    

Ngay bên cạnh khu chung cư mới xây có một khu chợ tấp nập người qua lại. Trong khu chợ chỉ có đúng một cửa hiệu tạp hóa hai tầng nằm ở đầu cổng vào. Diện tích cửa hiệu không to nhưng cái biển tên treo bên ngoài lại cực kỳ lớn, bốn chữ “Tạp hóa Tùy Tâm” gắn đèn led xanh đỏ nhấp nháy trông rất đau mắt, không khỏi khiến bất kỳ ai đi ngang qua chú ý đến.

Lúc này, trời đã nhá nhem, gió lạnh thổi vù vù trên đường cái, tạt thẳng vào nếp áo nhung của một người phụ nữ lớn tuổi đang đi bộ bên lề đường.

“Tôi bảo cậu này, lát nữa vào cái cửa hàng đó, cậu mua gì cũng đừng có mặc cả.” Bà quay người, dùng giọng điệu thì thầm nhắc nhở người phía sau.

Người đàn ông khoác áo măng tô rời mắt khỏi màn hình điện thoại, khẽ hỏi lại: “Tại sao vậy?”

“Ầy, tôi vốn không muốn nói xấu ai đâu, nhưng mà…” Người phụ nữ ra vẻ bất đắc dĩ rồi lại nói tiếp: “Chủ cửa hiệu là một thằng nhóc trẻ tuổi, tính tình cậu ta không được tốt lắm, mồm miệng cũng không sạch sẽ, chọc giận không ít người trong chợ. Nhưng mà nghe nói phía sau có cơ nên không ai dám động vào. Đồ trong cửa hàng đó có quy định không được mặc cả đâu nên cậu đừng cố, không khéo lại cãi nhau với cậu ta.”

Người đàn ông nghe xong gật đầu một cái, sau đó theo chân người phụ nữ đi vào cửa hàng tạp hóa. Bước chân hai người chạm đến cửa kính của cửa hàng, nghe được đối thoại của người bên trong.

“Tôi mua hai hộp, giá 455 đồng, cậu bớt cho tôi 5 đồng đi.” Cô gái trẻ tuổi đặt hai hộp sữa bột xuống mặt quầy thu ngân, mặc cả với người tính tiền.

Thanh niên ngồi phía trong quầy đang cầm máy chơi trò chơi, mắt liếc qua một cái, thẳng thừng nói: “Không bớt được, hàng này tôi bán không có lãi.”

“Làm gì có hàng nào bán không có lãi. Chị là con gái cô bán rau bên cạnh cửa hàng của cậu đấy. Cậu bớt cho chị 5 đồng thì có làm sao?”

Nghe xong lời này, thanh niên tắt màn hình điện thoại, hắn đứng dậy nhìn cô gái thật lâu, lâu đến độ làm cô lầm tưởng hắn rung động với mình.

Một phút trôi qua, thanh niên nói: “Chị nhìn xem mặt tôi và cô bán rau bên cạnh có giống nhau không? Cô bán rau có phải người nhà tôi đâu mà tôi phải nể mặt bớt cho chị? Hay chị muốn làm người nhà với tôi? Cũng được thôi, nhưng mà đừng làm chị gái, tôi không dám nhận đâu. Làm dì tôi còn miễn cưỡng.”

“Cậu… cậu ăn nói như này sẽ mất khách đấy!” Cô gái nén giận nói.

Thanh niên chẳng mảy may để tâm. Bà cô bán rau tháng nào cũng mua chịu tiền hàng đến giờ còn chưa trả hết, con gái bà ta muốn được giảm giá ư? Không đời nào.

Hắn in hóa đơn rồi chìa ra trước mặt cô: “Cảm ơn chị nhắc nhở, hai hộp sữa tổng giá 460 đồng, bớt cho chị 5 đồng theo yêu cầu là 455 đồng, vậy đã được chưa?”

Cô gái nghẹn họng trân trối nhìn tờ hóa đơn, cuối cùng vẫn rút thẻ ra thanh toán rồi hậm hực đi về.

Thanh niên ném tiền vào ngăn kéo, ngồi phịch xuống ghế, mở điện thoại chuẩn bị làm ván đánh mới.

App Viết Truyện Kinh DịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ