Biệt thự Gương I

245 12 0
                                    

"Các người có tin tôi báo cảnh sát không? Quản lý của tôi sẽ tống tất cả vào tù."

"Cô bình tĩnh đã, ở đây đâu có phải mỗi cô bị bắt cóc đâu. Tôi cũng không biết tại sao bị đưa đến đây."

"Nói dối, chắc chắn trong số các người có kẻ bắt cóc!"

Vũ Văn Hàn nằm mơ nhận được tiền lương tháng đầu tiên, người đàn ông khen nấy khen để, bảo hắn tháng tiếp theo tiếp tục phát huy. Ấy vậy mà khi hắn chuẩn bị cầm tiền thì bị tiếng ồn ào đánh thức.

Hắn hé mi mắt liếc nhìn một chút, chưa thấy rõ cái gì lại quyết định ngủ tiếp, không nắm được tiền trong tay thì quyết không tỉnh.

Âm thanh cãi vã ngày một lớn, có tiếng đàn ông mắng chửi, tiếng phụ nữ khóc nức nở và cả tiếng trẻ con kêu đói bụng.

Bụng của Vũ Văn Hàn réo lên một cái như muốn tham gia vào đợt âm thanh hỗn loạn. Hắn do dự rất lâu về việc lựa chọn giữa đói chết và thiếu tiền muốn chết. Cuối cùng vẫn chọn thiếu tiền, dù sao thì nếu để bụng đói lâu sẽ thành bệnh, có bệnh lại tốn tiền chữa.

"Cốc cốc cốc."

"Có ai trong đó không? Ra ngoài đi."

Vũ Văn Hàn mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, dường như có ai đó gõ cửa phòng ngủ của hắn. Điều này rất kỳ lạ, hắn ở nhà một mình, phòng ngủ ở sâu bên trong, ai có thể đi qua cổng nhà hắn rồi đi đến phòng ngủ gõ cửa? Chẳng lẽ là ông chủ nhà?

Hắn gục đầu xuống lớp chăn mềm mại, hai tay vò loạn mái tóc rối bù của mình, than thở: "Ài thật là phiền phức, tháng này mình đóng tiền nhà chưa nhỉ?"

Sau đó hắn ngẩng đầu lên, tầm mắt rơi vào tấm gương lớn phía đối diện.

Điều kỳ diệu đã xảy ra.

Hắn trông thấy một người mặc bộ poet shirt màu trắng đang ngồi trên chiếc giường Canopy màu vàng kim thiết kế kiểu hoàng gia. Dây áo trước ngực người đó chưa được buộc chặt rơi xuống tận eo làm cổ áo mở rộng hết cỡ, lộ ra lồng ngực săn chắc màu bánh mật. Mái tóc lộn xộn màu chocolate rủ trước trán, che khuất đôi mày rậm, chạm đến lông mi hình rẻ quạt của cặp mắt một mí có đuôi mắt cụp xuống toát ra biểu cảm ba phần đờ đẫn bảy phần lười nhác.

"Ôi giống mình vãi!"

Cảm thán xong, Vũ Văn Hàn trợn trừng mắt nhìn "người trong gương" hành động và biểu cảm y như hắn, xém đột quỵ.

Thật không ngờ, ngủ một giấc hắn biến thành hoàng tử lúc nào không hay.

Hoàng tử bước xuống giường, chạm chân vào thảm lông mềm mại, chất lông này không giống áo khoác lông hắn hay mặc vào mùa đông mà giống lông của động vật sống.

Căn phòng hắn đang ở có một chiếc giường, một tủ quần áo, một kệ sách, một bàn uống nước, một cửa ra vào và một khung cửa sổ đóng kín.

Hắn đến chỗ cửa sổ, vén rèm nhìn ra bên ngoài.

Đập vào mắt hắn là một vườn hoa huệ trắng xóa, vây quanh vườn hoa là hàng rào sắt cao hai mét, vượt qua hàng rào là thảm cỏ xanh rờn kéo dài đến tận thung lũng ở đằng xa.

App Viết Truyện Kinh DịWhere stories live. Discover now