jeonghan ngồi chờ ngoài phòng khách thì liền nhận được điện thoại của seungcheol báo rằng mình đã đến, cậu có hơi chút bực bội. tên nhóc con lee seokmin đó sống chết đòi phải đích thân hắn tới đây đón jisoo đưa tới nhà chính lee gia, dù cho jisoo có bảo rằng jeonghan tiện đường sẽ chở anh tới nên không cần phiền hắn. nếu không phải vì nể mặt choi seungcheol cũng góp giọng bảo cậu nên để không gian riêng lại cho hai người đó thì còn mơ nữa đi mà jeonghan chịu để cho jisoo nhà mình ngồi cùng một xe với cái thể loại người xấu xa như lee seokmin.

vì cậu biết lý do tại sao hong jisoo không muốn nói cái tin động trời kia cho hắn.

câu chuyện tình yêu của kang yoorin và lee seokmin vốn không phải là bí mật gì giữa những người thuộc giới kinh doanh của seoul, nhất là khi tập đoàn của choi seungcheol có mối giao hảo rất tốt với mgk của kim mingyu, bạn thân của của nhân vật chính trong câu chuyện phía trên. với tư cách là vị hôn phu của seungcheol, yoon jeonghan đương nhiên cũng nắm rõ nội dung chi tiết của cái chuyện tình phản bội ấy nó là như thế nào, và cậu thậm chí còn biết tới hiện tại lee seokmin vẫn còn để ảnh của hắn và cô người yêu cũ trên bàn làm việc nữa. thành ra jeonghan thấy khổ thân dùm cho người bạn thân của mình lắm lắm, đâm đầu vào ai không đâm lại đâm trúng phải cái tên "biết em đã có người ở gần bên nhưng anh vẫn sẽ đứng nơi đây và chờ em" như này cơ chứ.

lại còn đâm tới mức ra luôn cả sản phẩm thế này, yoon jeonghan không biết nên nói jisoo quá may mắn khi vớt được con trai thứ hai nhà họ lee, hay là quá đen đủi khi bố của con mình lại là một người vẫn còn tình cảm với người yêu cũ đây.

"ê cheolie tới rồi đấy, bao giờ thì lee seokmin đến?"

jisoo đi ra từ phòng ngủ, anh nhìn vào dòng tin nhắn ở chiếc điện thoại trên tay.

"tới luôn rồi, xuống nhà đi"

jeonghan ậm ừ đứng dậy, không quên nhét vào túi của jisoo một vỉ thuốc nhỏ.

"cầm theo này, lát tới nơi uống thì sẽ đỡ buồn nôn với mùi thức ăn hơn"

---------

quãng đường từ nhà jisoo tới biệt thự lee gia cũng không quá dài, khoảng gần hai giờ lái xe. suốt cả chuyến đi, seokmin liên tục để ý thấy sắc mặt của anh hôm nay có hơi chút nhợt nhạt so với mọi khi. jisoo cũng không nói cười nhiều nữa mà chỉ yên lặng tựa người lên cửa kính, khép hờ mắt lại nghỉ ngơi nên hẳn lại càng chẳng dám làm phiền anh. vậy nên bầu không khí im ắng kì dị cứ vậy mà được duy trì từ lúc xe của seokmin bắt đầu lăn bánh cho tới khi chiếc xe dừng lại trước cổng chính biệt phủ nhà họ lee.

"j-jisoo ơi? chúng ta tới nơi rồi, anh mệt lắm hay sao...?"

tiếng gọi khẽ khàng của seokmin vang lên, thành công gọi jisoo thức dậy khỏi cơn mơ màng.

"a? à không không, tôi không sao sếp đừng lo, tại dạo này công ty cũng nhiều deadlines quá thôi..."

jisoo lầm bầm nói, rồi anh vươn nhẹ vai.

"chúng ta vào trong chứ hả?"

"nếu anh thấy không khoẻ thì để tôi đưa lên phòng nghỉ nhé? đừng cố quá..."

seoksoo | accidentWhere stories live. Discover now