Chap 18: Thứ nước kinh khủng hơn cả nước bùn

1.1K 59 31
                                    

Trong câu chuyện đen tối bủa vây hành tinh Tetra, nếu đã ví đền Tri là cái vò, vậy suốt bốn trăm năm trong vò ủ cái gì? Chính xác hơn, chân tướng của đại thảm họa là gì?

Hiện thân cuối cùng.

Quả thực đâu cần phân vân, Thunderstorm chẳng ham biết tổng cộng có bao nhiêu đời hiện thân, nhưng hiện thân duy nhất phát tác lòng thù hận kinh hồn của bản thân chỉ có một thôi. Nghĩ mà xem, cái xác mà họ cất công tìm kiếm trùng hợp nằm trong đền Tri, nó trùng hợp thuộc về thủ phạm trận thảm sát xưa kia, đại thảm họa cũng trùng hợp đến gần. Đến thế rồi mà Thunderstorm không nhìn ra nữa thì cậu nên đi mổ mắt.

Rượu kịch độc chết lặng trong vò bốn thế kỷ, rốt cuộc thứ gì mở nắp vò?

Linh hồn ủy thác.

Vai trò của chị ta là gì? Vì sao linh hồn tự xưng là Terra xuất hiện trước mặt Earthquake ngày ấy, lại thản nhiên đến thế?

Thình thịch, thình thịch. Căn nhà nhỏ im lặng, tiếng tim đập bên tai vang lên đặc biệt rõ ràng. Earthquake nhắm mắt lại, phác họa nỗi đau trong giấc mơ hôm trước. Không phải cái đau của mình mà lại kinh khủng không tưởng, khỏi phải nói Terra bốn trăm năm trước đã đau chết đi sống lại như nào. Nhưng đi kèm ngay sau đó lại không phải tuyệt vọng hay kiệt quệ.

Mà là thoáng nhẹ nhõm, tựa một tiếng thở phào.

"Là Terra..." Vẫn nhắm mắt, từng lời lơ đãng thoát khỏi môi, "Nhưng lại không phải Terra..."

Hiện thân cuối cùng. Bóng tối, xiềng xích, cô độc, khát, đói.

Linh hồn ủy thác. "Tôi không siêu thoát được. Cũng chả muốn lại bị sinh ra ở Tetra tiếp."

"Khát vọng của chị ta chính là thoát khỏi hành tinh này." Một lần nữa, đồng tử đong đầy ánh sáng. Phải, hẳn nhiên rồi, rõ ràng đến thế, dễ hiểu đến thế cơ mà, "Bởi vậy, ngay khi ý thức được kết cục sắp xảy đến với mình, Terra bốn trăm năm trước đã xẻ linh hồn mình ra. Mảnh linh hồn trốn thoát khỏi Tetra. Một chuyện bất khả thi đối với con người."

"Nhưng Terra vốn dĩ tiệm cận với thần." Ice tiếp lời.

Blaze bừng tỉnh, "Cho nên ban đầu chị ta mới không nhớ được gì, cho nên tại hành tinh Quabaq, chị ta mới là một quả cầu lửng lơ không định hình."

"Và mái tóc màu đen đó." Cyclone xòe đôi bàn tay như cánh quạt, che trước hai bên mặt, "Khát vọng tự do, thoát khỏi Tetra, cắt đứt xiềng xích. "Lấy ánh trăng làm mái tóc", xiềng xích chính là mái tóc màu trắng bạc. Hiểu hiểu, cho dù Terra có nhào nặn thành hình dạng nào đi chăng nữa, tóc chị ta sẽ không bao giờ mang màu trắng."

Dễ hiểu đến thế.

"Tớ sẽ hỏi cho chắc nhé?" Thorn lí nhí, hít sâu một hơi. Khi mở miệng ra lần nữa, giọng cậu to và rõ, "Chúng ta chống lại đại thảm họa, tức là sẽ đối đầu cái xác của Terra đúng không?"

Không nói thành lời thì thôi, nói ra thật cóng hết cả người. Cổ họng Cyclone trượt lên trượt xuống, cậu nhịn cảm giác muốn nôn, cứ như có con gì trơn trượt bò trườn xuống họng. Đánh nhau với một cái xác hả? Haha... hahaha... mẹ ơi, còn có thể kinh dị hơn nữa được không? Cậu còn chẳng hình dung nổi tử thi sau bốn trăm năm sẽ là cái hình dạng gì.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 15, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

TetraWhere stories live. Discover now