"Tại sao?!"
"Vì hội người sói sẽ biến đổi."
Dứt lời móng vuốt của Enid cũng xuất hiện như làm chắc chắn thêm câu nói. Nhưng lại phải bồi thêm vì nghĩ đối phương sẽ sợ.
"...cô yên tâm, em vô hại."
"Em tên gì?!"
"Enid Sinclair."
"Chúng ta đứng hơi xa nhỉ?!"
Vừa dứt lời, cả cơ thể Enid dễ dàng bị đối phương nhấc bổng lên bằng ý nghĩ rồi kéo gần khoảng cách và đến khi an toàn tiếp đất, em run rẩy xen lẫn thích thú nhìn chăm chăm đối phương.
"Cô có năng lực giống Rowan?! Cô là mẹ của cậu ấy sao?"
"Rowan?!."
"Vậy cô là ai?!"
"Jane Hopper, đến từ thị trấn Hawkins."
Mi mắt khẽ lay động như cố nhớ, Enid đã từng đọc qua vài sự kiện ở Hawkins những năm 1984. Thị trấn nói riêng và cả thế giới suýt chút nữa bị san phẳng bởi con quái vật tên Vecna, nhưng trong số những người đánh bại nó có một cái tên mà Enid nhớ mang máng. Tông giọng bỗng nâng cao ngạc nhiên, ánh mắt trố ra hơi lùi về sau như nhớ được điều gì.
"Cô là Eleven?"
"Ta không dùng cái tên đấy một khoảng một thời gian dài rồi."
"C-cô đến đây làm gì?!"
"Đừng sợ hãi như thế. Ta được cô hiệu trưởng mời để nói về chủ đề "Bình thường hoá trong xã hội văn minh", với cương vị cũng là một kẻ có năng lực điều khiển vật bằng ý nghĩ và tuỳ ý đi dạo trong tâm trí của người khác."
Jane cười mỉm ngồi xuống băng ghế không quên ra hiệu cho đứa trẻ vẫn còn chôn chân ngồi cùng. Tuy mắc mửa với tên chủ đề giả trân, nhưng vì được trả kha khá tiền nên Jane đành phải đến tận Nevermore tham gia hội thảo.
"Ta nghe nói khi trăng lên người sói phải ở trong lồng nhưng sao em giữa đêm rồi còn ở đây?!"
"Do em không thể hoá sói nên..." - bỏ dở câu trả lời, Enid ngoan ngoãn ngồi xuống kế cạnh.
"Bình thường trong đám người dị thường."
"Em lại không muốn sống đời bình thường, bố mẹ và các anh đều là bản thể sói hoàn chỉnh nhưng em thì không thể. Như một kẻ ngoại đạo của gia đình."
Trăng sáng đổ xuống chỗ cả hai đương ngồi, tiếng tru tréo từ phía xa càng làm Enid cảm thấy bản thân yếu kém, vô dụng vô cùng.
"Khi trước ta chỉ là một đứa trẻ người bình thường không có bất kỳ năng lực nào, lại bị đồng loại bắt về huấn luyện, tẩy não để giúp bọn chúng do thám người Nga." - ngừng một chút cho cô bé bên cạnh nghe hiểu sau đó mới chậm rãi tiếp tục.
"Lúc đầu ta muốn trốn chạy, cố vùng vẫy thoát khỏi thứ luôn âm ỉ trong đầu nhưng vì bạn bè, gia đình và cả bản thân mình. Chấp nhận nó, cá phải bơi chim thì bay, cứ xuôi theo số phận thôi bé con."
Tìm được người hiểu mình thật sự khó, sụt sùi giọng mũi Enid lau vội nước mắt đón nhận cái xoa đầu dịu dàng từ đối phương.
"Ta nghĩ có thể giúp được em, nằm xuống đi."
Nếu còn là thiếu niên như đám trẻ này Jane phải cần đến bể nước để tập trung thực hiện năng lực, nay cô đã tự chủ được sức mạnh chỉ cần vài thao tác đã dễ dàng đi vào tiềm thức của mọi người.
Hiện tại.
Sau tiếng sấm đầu, Jane bị đẩy ra khỏi thực tại. Nhíu mày không phải vì chưa thể gặp con sói trong đầu Enid, mà là còn một đứa trẻ khác thường trực ngay tại thuỳ trán, nó mạnh đến nổi làm Jane ngạc nhiên.
"Tâm thức em toàn nghĩ về người mang quá nhiều năng lượng hắc ám, một chút cũng không có cái em cần. Ta phải đi sâu vào nhưng đã bị hiệu ứng ngược."
"...làm lại nào."
"Cô ổn chứ? Máu mũi..." - vươn tay lau vội thứ đặc quánh giúp bạn mới.
Jane chỉ cười nhẹ lắc đầu, chộp lấy bàn tay siết nhẹ bắt đầu quá trình thâm nhập để tìm ra con sói rụt rè sâu trong tiềm thức của Enid Sinclair.
Tiếp tục nằm dài ra ghế, để tâm trí hoàn toàn trống rỗng và Enid nhận thức rõ ràng cô Jane đang đi lòng vòng nơi đại não. Đột nhiên có thêm một tiếng sét giáng xuống, lần nữa đẩy cô Jane trong đầu ra ngoài, sau đó Enid hốt hoảng choàng tỉnh cố hớp từng chút thở hồng hộc.
"Cô Jane?!"
Ngó quanh quất, nó không còn khung cảnh của sân vuông mà căn phòng Ophelia Hall quen thuộc đang hiện rõ mồn một. Trong lúc đưa mắt nhìn khắp một lượt, tầm nhìn vừa vặn đặt đến cái gương làm em bất giác hốt hoảng lùi về sau.
"Wednesday?!"
Bò đến gần vươn tay chạm lên mặt kính, lại chạm vào gò má mát lạnh. Sực nhớ ra điều gì, khiến Enid liền chạy như bay xuống sân vuông tiếp tục kinh ngạc giương mắt nhìn cơ thể của mình. Enid Sinclair đang bay lơ lửng với bàn tay nắm lại thành quyền như muốn tấn công cô Jane.
"Hình như ta vừa gây ra rắc rối rồi thì phải."
Jane nhìn một lượt cả hai rồi buông ra câu cảm thán vì bản thân vừa khiến hai đứa trẻ hoán đổi linh hồn cho nhau.
__________
Còn tiếp.
Tớ định làm give away, vài món quà liên quan đến OTP. Không có dịp gì đâu chỉ là độc giả của series này làm mình yêu kinh khủng. Các cậu cho mình ý kiến nhé, love u guys.
YOU ARE READING
Series Wenclair || Extrovert n Introvert
Fanfiction"Bản thân là ai?! Chính tôi cũng chẳng tỏ. Cố buộc mình và sự sống vào chung chỗ, chỉ đành nhờ cậu thở nốt phần tôi, Sinclair." Series là những mẩu truyện ngắn au viết; viết cho họ, cho rds và tôi.
swap I
Start from the beginning
