Rầm.

Dằn khỏi, vứt bỏ thứ độc dược đặc sệt quấn chặt cổ chân luôn tra tấn tinh thần em mỗi ngày. Enid một lần nữa rời đi với tiếng đóng cửa thô bạo.

Về phần Wednesday, tuy có thương cảm với người nọ, nhưng một phần độc hại bên trong lại không cho phép bản thân cô yếu thế.

"Thing mở giúp tôi bài khi nãy đi, chẳng thể nghe trọn vẹn."

Giữ lại nét bất mãn, Thing tiến đến qua vài thao tác đã làm cho cái máy phát ra bài Running Up That Hill xưa cũ. Gương mặt lãnh cảm của Wednesday vẫn thế, quay về bàn học tiếp tục câu chuyện trinh thám của bản thân.

"...don't want to hurt me
Chẳng muốn làm tổn thương nhau

But see how deep the bullet lies
Nhưng nhìn xem nỗi đau này đã găm sâu vào da thịt.

Unaware I'm tearing you asunder
Một cách vô tình, lại gây ra nhiều thương tổn đến thế.

Oh, there is thunder in our hearts
Bởi, sự bực dọc nóng nảy như sấm rền luôn trực thuộc trong chúng ta.

Is there so much hate for the ones we love?
Có quá nhiều hận thù dành cho người ta từng yêu chăng?!

Tell me, we both matter, don't we?..."
Chúng ta vẫn trân quý nhau, phải không?!

Đoàng.

Hai giờ sáng, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện tia sét giáng thẳng xuống sân vuông cùng tiếng sấm xé toạc màn đêm tĩnh mịch yên bình, Nevermore dường như bị nghiền nát phút chốc bởi âm thanh đinh tai bên ngoài. Không mưa không mây, không có bất kỳ tín hiệu báo trước, toàn bộ học sinh từ các phòng tò mò ló đầu ra ngoài xem xét nhưng chỉ nhận lại khoảng không u tối.

Cùng lúc tại Ophelia Hall, Wednesday hoàn toàn chú mục vào chương truyện không bị ảnh hưởng mà lơ đễnh khi có sét đánh ngang. Nhưng cô lại phải bỏ dở câu chữ tại máy đánh rồi khó chịu nhíu mày, bởi ở giữa thuỳ trán xuất hiện cơn tê rần khiến Wednesday ôm đầu thở dốc.

Sau đó là bất tỉnh dưới sàn nhà lạnh lẽo.

Vài tiếng trước.

Lúc rời khỏi phòng, Enid đem theo nỗi bực dọc cùng thất vọng định sẽ đến chỗ Yoko ngủ nhờ, nhưng vừa đi được nửa đường thì Enid thấy bóng dáng ai đó lởn vởn tại sân vuông.

"Xin chào?!"

Nghe có động, từ trong bóng tối liền xuất hiện một phụ nữ trung niên dường như là đang lạc đường. Cô ta chậm rãi tiến về phía Enid trong tâm thế cảnh giác, cũng phải vì Nevermore không có chỗ cho những kẻ bình thường.

"Cô là phụ huynh của ai ở đây sao?!"

Người nọ khẽ lắc đầu, đứng đối diện một khoảng, gương mặt được soi bởi ánh trăng vằng vặc, đôi mắt có thần đến nỗi làm Enid như bị xoáy vào.

"Sao cô lại ở đây?!"

"Ta đi dạo, nhưng lạc đường."

"Người bình thường không thể ở đây đâu, hôm nay trăng sáng nguy hiểm lắm."

Series Wenclair || Extrovert n Introvert Where stories live. Discover now