Chương 10: Lời dạy cuối cùng

679 88 2
                                    


Căn phòng vốn gọn gàng ngăn nắp bỗng chốc sụp đổ, tiếp đến là âm thanh đinh tai nhức óc cùng với khói bụi mù trời, Obito dùng tay phe phẩy trước mũi, như thể bụi bặm phía đằng xa có thể bay tới trước mặt hắn vậy. Nhờ có Sharingan, ba người từ xa đã có thể trông thấy rất rõ nhóm Naruto đang chiến đấu. Đương nhiên, 'Tobi' sở hữu thực lực cấp Kage thế nào cũng than vãn rằng mình chẳng nhìn thấy gì, chỉ có thể lờ mờ trông thấy khói bụi bay trắng xóa, thuận tiện còn chêm thêm câu, hai vị tiền bối có Sharingan ức hiếp người quá đáng gì đó.

Naruto và Sakura là hai nhóc tì miệng còn hôi sữa không đáng để bận tâm, song Jijaira lại là người từng kinh qua hai lần đại chiến Ninja, sở hữu thực lực tương đương một Hokage, bất luận là kỹ năng chiến đấu hay đầu óc chiến lược đều thuộc hàng thượng thừa, thiết nghĩ muốn hành động hay né cục phiền phức này một cách êm đẹp là điều không dễ dàng chút nào.

"Hang ổ Orochimaru chắc không còn xa nữa, cứ theo sát mấy tên ninja Phong Ma này là nhất định có thể tìm được gã."

Nghe xong lời Kakashi, Itachi gật đầu tỏ ý đồng tình, so với việc chạy khắp nơi hỏi han điều tra để rồi làm lộ hành tung, chi bằng theo gót từ phía đằng xa, nghe chừng đơn giản gọn lẹ hơn rất nhiều.

Obito không phát biểu ý kiến gì, chỉ đi theo sau Kakashi và Itachi âm thầm quan sát, hắn không hề có ý định tương trợ đội Kakashi hoàn thành nhiệm vụ, cũng chẳng phải đích thân đến điều tra xem hai người họ có đang giở trò mờ ám gì sau lưng hắn hay không. Kỳ thực Obito vẫn còn chuyện quan trọng hơn cần hoàn thành, chỉ là không rõ vì cớ gì mà tâm trạng rối bời không làm sao an tĩnh cho được, vậy nên thay vì lãng phí thời gian chẳng bằng tìm ít việc cho mình bận rộn.

Ba người đứng phía xa quan sát nhóm Naruto sau khi đánh bại tất cả địch thủ, nhẹ dạ cả tin vào những lời bịa đặt của những bé gái tộc Phong Ma, lại trông thấy bọn họ giả vờ trúng chiêu bắt được kẻ chủ mưu đằng sau, cuối cùng lại thấy bọn họ bảo vệ những đứa trẻ vừa mới lừa dối mình, hứa hẹn rằng sẽ cứu người thân chúng thoát khỏi tay Orochimaru. Toàn bộ quá trình không hề phức tạp, kết quả cũng mang đậm phong cách Konoha. Ba người đều không cảm thấy chút xíu bất ngờ, Kakashi nhìn riết quen rồi; trái tim sớm nguội lạnh của Obito khiến hắn cảm thấy cái gì cũng vô vị nhạt nhẽo; Itachi thì vô thức tìm kiếm bóng dáng Sasuke từ trong bọn họ. Tất thảy đều im lặng không lên tiếng, thẳng đến khi nhóm Naruto tìm ra được sào huyệt Orochimaru.

"Là ở đây." Itachi dùng Sharingan quan sát tứ phía, "Còn người thì có lẽ đã sớm rời đi rồi."

"Jijaira chắc hẳn cũng đã nhận ra, bằng không sẽ không để hai đứa trẻ tự ý hành động như vậy, mục tiêu nhiệm vụ của chúng ta vốn dĩ cũng không phải Orochimaru, gã có mặt hay không đều không quan trọng." Ngay sau khi trông thấy Jijaira, Kakashi cứ cảm thấy ngứa ngáy không yên, không sao dằn được khao khát có thể lôi từ trong túi ra quyển 'Thiên đường tung tăng', từ lúc hồi sinh đến nay y bận rộn ngược xuôi, không có cơ hội đi mua cũng chẳng có thời gian để đọc. Nếu như đời này Jijaira không chết, có hay không sẽ viết nốt quyển sách còn đang dang dở ở đời trước?

Itachi nhìn về phía lối vào, Kakashi gật đầu, hệt như khi vẫn còn ở trong Anbu năm đó, giữa hai người tồn tại một sự ăn ý khó miêu tả thành lời. Hai người đồng thời nhảy xuống khỏi cành cây trực tiếp tiến vào hang động âm u, Obito phía sau do dự chốc lát cũng nhảy xuống tiến vào sau hai người.

[Obikaka-Trans] Lẻ loi tương hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ