Chương 5. Quang và ảnh

709 113 3
                                    


Kakashi đương nhiên hiểu rõ Konoha như lòng bàn tay, chỉ cần đeo lên một chiếc mặt nạ là y đã thành công vượt qua ám hiệu, dùng thân phận Anbu dắt theo Tobi đường hoàng tiến vào Konoha, đương nhiên, Konoha sau sự việc y phản bội nhất định đã thay đổi một số thứ, có điều dùng số lượng tình báo có được để phá giải những thứ đó quả thực là dễ như trở bàn tay.

Trước khi tiến vào Konoha, Obito không ngừng lải nhải bên tai Kakashi, song đến khi cả hai bước vào Konoha thì hắn không còn nói gì nữa. Hoài niệm? Khinh thường? Căm ghét? Chẳng cái nào, chỉ thấy vô vị mà thôi.

Đến chập tối, không biết có phải do trời mới đổ mưa hay không, ánh chiều tà hôm nay cũng nhiễm lên ráng đỏ, tựa như bầu trời rực cháy trên đỉnh núi xa xăm, nom ra cũng có chút thú vị.

"Bác gái, " Bước chân Kakashi dừng trước một cửa hàng, "Gói cho cháu một xuất bánh đậu đỏ mang đi."

"Được, chờ một lát." Bác gái nở nụ cười ôn hòa nhanh nhẹn lấy ra từng miếng bánh đậu đỏ, dùng tờ giấy lá nếp gói lại rồi đựng vào trong túi, "Đây, cầm lấy, còn nóng hổi đó."

Kakashi tiếp lấy túi cảm ơn một tiếng rồi tiếp tục bước đi, đi được mấy bước y bỗng dừng lại xắn một miếng bánh đưa cho Obito bên cạnh.

Obito tùy ý tiếp lấy miếng bánh, "Không phải senpai tính đi thăm mộ à? Sao mà chẳng có vẻ gì là đi thăm mộ hết vậy, chẳng lẽ là vì hoài niệm nên mới muốn đi dạo phố?"

Mặt nạ che kín khuôn mặt Kakashi, Obito không trông thấy biểu tình phía sau tấm mặt nạ đó, cũng giống như Kakashi không nhìn thấy hắn, cả hai người gần trong gang tấc lại chẳng thể nhìn rõ đối phương đang đứng sóng vai bên cạnh, ánh chiều tà khiến bóng họ đổ dài trên mặt đất.

Chờ sau khi Obito nhét miếng bánh qua lỗ hổng ăn trong miệng, Kakashi mới ngập ngừng thì thầm: "Obito."

Obito còn chưa kịp nuốt bánh đậu đỏ xuống bụng đã phải nhăn mày, cảm thấy bản thân đại khái nghẹn mất rồi, "Senpai nói gì thế? Nói nhỏ quá không nghe rõ."

"Obito," Kakashi rõ ràng nói ra cái tên đó, "Rất thích bánh đậu đỏ của cửa tiệm này."

"Obito?" Obito đi theo sau Kakashi lặp lại cái tên, "Là người mà senpai định thăm mộ sao?"

"A, không sai." Thanh âm Kakashi không có bất kỳ biến hóa nào, sẽ không khiến người khác nghe ra một tia cảm xúc bất thường, "Ngon không?"

"Cũng được lắm."

"Đi thôi, tới một nơi nữa."

Obito bước theo sau Kakashi chầm chậm thả lỏng bàn tay trái vừa mới siết chặt thành quyền, năm khớp ngón tay bởi vì dùng lực quá độ mà cong lên vẫn chưa thể duỗi thẳng, hắn cúi đầu nhìn bàn tay bởi vì nắm quá chặt mà hơi hơi phát run, sau đó đáp ánh nhìn lên gáy Kakashi không biết đang nghĩ gì.

"Chào quý khách," Cô gái tóc vàng nở nụ cười rạng rỡ vẫy tay chào Kakashi và Obito tiến vào từ cửa, "Cho hỏi ngài muốn chọn gì ạ?"

"Bách hợp." Kakashi chỉ bình hoa bách hợp màu hồng phấn.

"Được, ngài cần mấy bông?"

[Obikaka-Trans] Lẻ loi tương hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ