Thẩm Cảnh Viễn lắc đầu, đáp cậu thấy được là được, rồi trả lại thực đơn cho phục vụ.

"Chắc cũng được tầm..." Thẩm Cảnh Viễn ngẫm kỹ lại, thấy đúng là đáng sợ thật: "Hai năm rồi?"

Dù hai năm nghe cũng chẳng dài tới vậy, nhưng Giản Đông là bạn thời đại học của Thẩm Cảnh Viễn, cùng làm việc một công ty với nhau, rồi ở cùng một thành phố. Lúc không yêu đương gần như Thẩm Cảnh Viễn cứ rỗi rãi là cả hai lại gặp nhau, mà chợt nghĩ, người bạn đến nhấc một ngón tay cũng đủ biết nay gặp mặt còn phải hỏi khẩu vị có thay đổi không.

Thẩm Cảnh Viễn tán gẫu với Giản Đông về mấy người xung quanh một lượt, anh ta mới hỏi Thẩm Cảnh Viễn: "Không phải công việc cậu bề bộn không ngơi tay à? Sao lại chạy tới đây chơi đây? Nghỉ phép? Ở đây mấy ngày thế?"

Một loạt câu hỏi này bật ra xong, Thẩm Cảnh Viễn biết mình không giấu được bao lâu. Hai người hiểu rất rõ nhau, hôm nay Thẩm Cảnh Viễn không nói rõ Giản Đông sẽ không thả cho y về.

Giấu giếm, Thẩm Cảnh Viễn thấy mình phụ sự tin tưởng của bạn bè.

Nhưng y không nói ngay từ đầu, biết Giản Đông không chịu đựng được. Những chuyện thế này Giản Đông yếu ớt hơn y khối lần.

"Nghỉ việc rồi." Thẩm Cảnh Viễn nói.

"Nghỉ?" Giản Đông kinh hoảng siết chặt hai nắm tay đặt lên bàn, nhìn chằm chằm Thẩm Cảnh Viễn không chớp mắt.

Thẩm Cảnh Viễn nhẹ gật đầu, im lặng trong chốc lát.

Vài phút ngắn ngủi này là để Giản Đông tỉnh táo đôi chút, cũng là để Thẩm Cảnh Viễn suy xét mình nên mở lời thế nào.

"Có chuyện gì rồi?" Giản Đông hỏi.

Y vừa nghe đã biết rõ giọng điệu của Giản Đông rõ là cố tỏ ra bình tĩnh, xem tay cầm tách trà đã xanh mét cả ra kia.

Thẩm Cảnh Viễn cười, vỗ xuống tay Giản Đông, hỏi: "Cậu làm sao đấy?"

"Tôi làm sao cái gì," Giản Đông sốt ruột, "Cậu bị làm sao?"

"Không đùa nữa." Thẩm Cảnh Viễn đáp.

Đùa thêm nữa y không nói nổi.

Thẩm Cảnh Viễn cũng siết tay, chỉ là đặt trên đùi mình.

"Tôi bị bệnh." Y lên tiếng.

"Bệnh?" Giản Đông sượng cứng người thật lâu, mãi sau mới cúi gằm đầu xuống, đến mức Thẩm Cảnh Viễn không thấy mặt mũi đâu.

Đến tận khi phục vụ dọn món lên, Giản Đông vẫn không nói năng gì.

Đồ ăn đầy đủ mà không ai động đũa, Thẩm Cảnh Viễn mới huých huých gọi: "Giản Đông."

"Ừm..." Giản Đông sụt sịt mũi.

Thẩm Cảnh Viễn rút mấy tờ khăn giấy đưa qua.

Y không ngờ Giản Đông chưa gì đã khóc. Y muốn cười, muốn nói vài câu, nhưng giọng cứ nghẹn ứ trong cổ không thốt lên được.

"Anh Thẩm, cậu đừng cười tôi..." Giản Đông cầm tờ khăn giấy chậm chậm lên mắt, nửa buổi mới ngẩng đầu lên."

"Mắt thì đã một mí, mí trên đã sưng giờ con sưng hơn." Thẩm Cảnh Viễn nói xong, Giản Đông vội nhếch môi nở nụ cười.

[ĐM] Anh Biết Mình Sắp Mất Em - Khổ TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ