Chương 4: Lạc Đường

822 133 0
                                    

"...Vậy là giờ chúng ta đang đi đến Blue Lock đó hở?" - Isagi hỏi như không hỏi - "Mà nè, tại sao anh lại để cho chị Anri lái xe vậy? Bộ không thể ra dáng đàn ông một chút hở?"

Ego nói như đúng rồi: "Đàn ông cái thứ tha gì, ông đây lười lắm..."

Anri: . . .

Isagi: . . .

.

.

.

Sau một hồi xàm xí mú thì cuối cùng cả bọn cũng đến được trụ sở Blue Lock...

Lúc này, phần lớn các tiền đạo đều đã đến nơi trước rồi. Có lẽ tốc độ lái xe của Anri có hơi chậm, nhưng vẫn cứ là chậm mà chắc đi...

Bỗng nhiên, Ego đưa cho cô một chiếc túi nhỏ. Trông giống như là đang chứa đựng một thứ gì đó rất rất mắc tiền.

"...Thứ gì đây?" - Isagi hỏi.

"Máy thay đổi giọng nói và thiết bị liên lạc." - Ego trả lời - "Nhớ giữ cho cẩn thận, khi thi đấu cũng nhất định phải đeo vào đấy!"

Isagi tỏ ra khá là thích thú. Bản thân cô còn đang tự hỏi sau này phải nói chuyện như nào... Còn đang tính giả làm người câm cho xong chuyện cơ :)))

Nhưng giờ thì ổn rồi! Có nguyên bộ thiết bị thay đổi giọng nói luôn mà. Sợ gì không quẩy tưng bừng một trận chứ?

"Ngưng nghĩ lung tung và nghe cho kĩ đây!" - Ego nhẹ vỗ hai cái vào mặt cô như thể muốn giúp cô tỉnh táo hơn - "Blue Lock này quy mô không hề nhỏ, vào rồi thì nhớ đừng có để bị lạc. Còn nữa, lúc anh gọi thì phải trả lời ngay lập tức có biết chưa?"

"..." - Isagi nín họng - "Cái đầu anh ấy, em đây lại chẳng phải con nít lên ba... 5 tòa tháp giống hệt nhau cấu thành một trụ sở thôi mà, có gì đâu? Anh đúng là lo lắng thừa rồi!"

"...Mong rằng em nói được làm được, Yoi!"

.

.

.

5 phút sau...

...Trời đất thiên địa ơi, mình vậy mà thật sự lạc mất tiêu rồi!!!!

Isagi thầm nghĩ.

Khuôn mặt cô hết trắng rồi lại đen. Nơi này hình như chỗ nào cũng có camera nhỉ...?

Thế không phải là cái khung cảnh đáng xấu hổ này cũng bị quay lại rồi sao??? Tệ hại hơn là Ego lại là người đang quan sát nó...

...Thế mà sao ổng còn chưa có động tĩnh gì nhỉ?

Phòng của cô rõ ràng là khu Z mà, sao đi một hồi lại thành khu V luôn rồi? Ai đó làm ơn chỉ đường dẫn lối cho cô đi, trời đất ơi!!!

Cái thứ anh trai vô tích sự!!!

Isagi nghĩ mình phải khóc thét mất thôi, nhưng bỗng nhiên, có một bàn tay nào đó chạm đến vai cô.

"Cái gì dợ...?" - Isagi giật nảy mình quay đầu. Hai tay đặt trước ngực tạo thành một hình chữ X phòng vệ.

Đập vào mặt cô đầu tiên chính là cái chiều cao kinh - khủng - khiếp của cái người nào đó.

V*i khiếp... mình ít nhiều gì cũng là 1m75 rồi đó, sao cái con người này còn cao hơn mình cả cái đầu luôn thế này...???

Ông trời bất công cũng phải có mức độ thôi chứ???

...Nói chứ con gái mà tận 1m75 thì đã là cao lắm rồi... Isagi không dám đòi hỏi thêm đâu, nếu không sau này làm sao kiếm chồng =)))

"..." - người con trai kia nhìn Isagi một lượt từ trên xuống, cô biết là hắn không có ý gì đâu, nhưng như này thì thật sự là ngại lắm luôn ấy...?

"Ờ... bộ cậu muốn hỏi gì sao?" - Isagi không còn cách nào khác chỉ có thể mở lời trước.

"...Tôi đang tìm khu 5-V... cậu có biết khu đó ở đâu không?"

"Khu 5-V?" - Isagi chớp chớp mắt - "Không phải nó đang ở trước mặt đó sao...?"

. . . . . .

"Thật ngại quá, vừa rồi tôi đi nhầm khu Z! Cảm ơn!" - nói xong liền đi luôn.

Isagi ngẩn người.

Hình như cậu ta vừa nói mình đi nhầm khu Z nhỉ? Nghe tiếng bước chân thì hình như là từ bên phải...

Nhưng cô vừa rồi đã đi qua đó rồi mà?

. . . . . .

"Bà nội cha nó chứ... mình đi ngang qua nó như đúng rồi luôn!!!"

[Allisagi] Thức TỉnhKde žijí příběhy. Začni objevovat