Chương 3: Cô đơn

850 127 1
                                    

"Đúng thật là... quá trời quá đất cái nết mà." - Isagi thầm cảm thán. Ngay lập tức, cô đã bị Anri phát hiện.

Anri ra hiệu cho cô nhỏ tiếng lại, xong liền kéo cô ngồi ngay bên cạnh mình. Nhìn dáng vẻ chăm chú lắng nghe của Anri, Isagi cá chắc, đến 99,999...% là chị gái nhỏ này bị lời nói của anh trai cô tha hóa rồi.

Ego... gã giỏi nhất chính là thao túng tâm lí bằng lời nói...

"...Họ thật tệ đúng chứ? Nhưng họ có quyền nói thế vì họ là số một ~!! Tất cả bọn họ đều là những tiền đạo có thể tạo nên lịch sử!!"

Hắn thật điên cuồng, tất cả mọi người ở đây điều biết điều đó. Bọn họ biết rằng, những gì mà hắn đang nói là không đúng, thế nhưng...

"Cái tôi phi thường của họ... chính là thứ mà Nhật Bản thiếu!"

...rốt cuộc là không đúng chỗ nào?

"Mấy người sẽ không thể trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới... trừ phi mấy người mang cái tôi ấy vào trận đấu!"

Đã từng có ai nói với bọn họ những điều này chưa?

"Mục đích của tôi ở đây... là để tạo nên một cầu thủ như thế ở Nhật Bản. Trên xác của 299 cầu thủ khác, một người hùng sẽ trỗi dẫy cùng tất cả vinh quang..."

Isagi cá chắc là chưa.

-Két- cô đứng bật dậy khỏi ghế trước sự ngỡ ngàng của Anri.

"I-Isagi-chan? Em không định..."

"Mấy lời sau đó em nghe đến phát ngán rồi!"

"!"

"Không ngấm nổi nữa, vẫn là nên trốn đi thôi ~!" - Isagi nói với một nụ cười nhỏ trên môi, sau đó liền rời đi.

Trông vài phút, Anri thậm chí còn không thể tập trung vào bài "diễn thuyết" của Ego, chỉ có thể nhớ nhung nụ cười xinh đẹp kia đến ngớ người.

Lúc này, Isagi ở bên ngoài...

"Aida... đội tóc giả khiến da đầu mình nóng rang cả lên... Không biết lúc đá bóng sẽ như nào đây..."

Có khi nào đá xung quá rồi bay luôn tóc giả không?

Lúc đó có kiếm chục cái quần Hello Kitty màu hường đội lên đầu cũng không bớt nhục.

. . . . . .

Nghĩ đến những con người đáng thương bị Ego tẩy não bên trong sảnh đường, Isagi không tránh khỏi cảm thấy nực cười.

Khi bản thân cô cũng đã từng bị cảm dỗ bởi những lời nói dối ấy...

Nó không hẳn là dối trá, cơ mà cũng chẳng phải là sự thật. Tám năm trời bị trói buộc trong xiềng xích... vừa cô đơn vừa lạnh lẽo...

Ego khiến cô tin vào "cái tôi" của chính mình...

Cái gì mà "Trong bóng đá, tình đồng đội là không cần thiết"? "Cho dù phải hi sinh hết thẩy cũng nhất định phải ghi bàn"?

Lạy hồn mà bởi vì những lí lẽ điên rồ đó mà cô bị cô lập suốt 2 năm cấp ba sao?

May mắn thay trời ban cho cô một ý chí quyết tâm đủ để vượt qua tất cả. Nếu không, cô thật sự nghĩ mình sẽ điên lên mất.

Ego thực là một kẻ điên!

Không phải là một kẻ điên bình thường, hắn chỉ điên cuồng vì bóng đá...

Đơn giản chỉ vì bóng đá... (chắc vậy)

Ngay từ khi còn nhỏ, Isagi đã sở hữu cho mình một đôi mắt tốt. Chính Ego đã phát hiện ra điều đó. Cô thường hay chơi bóng với bọn con trai gần nhà, lúc đầu còn thường xuyên bị bọn họ cười nhạo, nhưng sau này thì...

Làm gì còn có sau này?

Lúc đó Ego bắt cô đi "thủ tiêu" rồi. Sau đó mới lòi ra vụ cái tôi cái tồi gì đó đấy?

Nghĩ lại cũng thấy rợn người.

Đúng lúc này, trong đại sảng phát ra một âm thanh lớn. Đúng hơn là nhiều âm thanh lớn gộp lại thì phải...?

Có vẻ bọn họ bị lời nói của Ego làm cho phát điên rồi, đều bổ nhào ra cửa sau của Hiệp Hội. Tiếng bước chân thật đúng là khiến người ta phải rợn người...

"Well ~ cũng đến lúc rồi nhỉ? Đi tìm chị Anri thôi... Mệt với anh ghê luôn đó, anh trai điên à..."

[Allisagi] Thức TỉnhWhere stories live. Discover now