Chương 18: Đêm đầu tiên

2.3K 189 11
                                    

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ

Bàn tay luồn vào tóc dừng lại, cả người Ninh Khanh được người đàn ông phía sau ôm vào trong vòng tay ấm áp, cô theo bản năng quay đầu lại, bị một nụ hôn mềm mại áp xuống.

Nụ hôn này ẩn chứa chút an ủi, xoa dịu trái tim bất an.

Ninh Khanh vươn tay ôm lấy anh, đáp lại sự dịu dàng của anh.

Trên người anh rất nóng, cô cũng vậy.

Trịnh Ngộ Tư dần bao trọn lấy cơ thể cô, đè cô xuống giường, hai người chìm vào tấm đệm mềm mại, môi răng dây dưa với nhau, hơi thở trở nên dồn dập hơn.

Nụ hôn này đã không còn thỏa mãn với  Trịnh Ngộ Tư nữa, anh cởi áo choàng tắm của người nằm dưới ra, nắm lấy tay Ninh Khanh cởi luôn áo mình. Đầu ngón tay mềm mại lướt qua làn da, như chiếc lông vũ trêu chọc, khơi dậy dục vọng trong người anh.

Cô gái khỏa thân nằm dưới anh, mái tóc đen dài xõa trên chiếc gối trắng, làn da trắng hồng phập phồng theo nhịp thở vì thẹn thùng.

Đôi mắt Trịnh Ngộ Tư sâu không thấy đáy, Ninh Khanh như một bức tranh, khiến anh muốn chiếm lấy chăm sóc cẩn thận, nhưng cũng muốn phá hủy và vấy bẩn vẻ đẹp này.

Vài nụ hôn không tự chủ được đáp xuống cổ cô, anh cố gắng để mình không hút ra những dấu hôn đỏ chót. Hai bàn tay to ôm lấy bộ ngực đầy đặn của cô nhào nặn.

Nếu có thể, Trịnh Ngộ Tư muốn cơ thể của anh và cô hợp lại với nhau, hoặc xẻ một phần cơ thể của anh ra rồi giấu cô vào bên trong.

Ninh Khanh khẽ nức nở, đêm nay anh quá nguy hiểm lại quá dâm đãng, điều này khiến cô nổi lên sự sợ hãi, nhưng cô cũng chìm đắm trong khoái cảm được "chơi đùa", muốn anh đi xa hơn nữa.

Tốt nhất là chơi hư cô đi...

Lưỡi cuốn lên đầu nhũ hoa, cảm giác ngứa ngáy tê dại lan khắp người, cô thở hổn hển, hạ bộ nóng bừng, từng đột dâm thủy phun ra.

Nụ hôn đó quá bá đạo, anh giống như đang thưởng thức món ngon, giây tiếp theo sẽ ăn tươi nuốt sống cô.

Đầu ngón tay anh chạm nhẹ vào suối nước ẩm ướt, nơi nào cũng ướt đẫm một mảnh.

“Cục cưng, em ướt quá.” Bộ dáng cấm dục giả dâm đãng là thứ khiến các cô gái điên cuồng nhất, anh cúi xuống áp vào tai cô, nhẹ giọng hỏi: “Được không em?”

Chỉ cần cô không muốn, anh sẽ không tiếp tục làm việc này nữa.

Ninh Khanh vươn tay, men theo cơ ngực rắn chắc của anh hướng về phía bụng dưới, nơi đó vừa căng vừa nóng.

"Ừm..." Cô đáp, lại không nhịn được hỏi: "Nhẹ một chút..."

Tiếng plastic bị xé toạc khiến cô vô thức nhìn lại, sau khi đối phương mang vào thì nhẹ nhàng tách hai chân cô ra, đút khớp ngón tay vào cái miệng nhỏ ẩm ướt, sau khi nới lỏng một chút thì rút ra, quy đầu tròn tròn được đặt lên, sẵn sàng tiến công vào.

Cơ thể cô run lên một chút.

“Yên tâm đi, Khanh Khanh.” Anh nhẹ nhàng ôn trấn an cô, ôm eo cô, hạ thể kiên định chậm rãi đi vào.

[Caoh - Edit] Những Bức Ảnh Riêng TưWo Geschichten leben. Entdecke jetzt