Chương 9: Người đàn ông bội bạc

3.6K 316 7
                                    

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ

Xem phim xong, Trịnh Ngộ Tư rất cẩn thận đưa cô gái về ký túc xá. Ninh Khanh không chịu nổi dáng vẻ làm nũng của người đàn ông lạnh lùng này, cô lẳng lặng tha thứ cho anh, nhưng trên mặt vẫn còn nét không vui, không cho anh hôn loạn xạ.

Trở lại ký túc xá, đôi môi sưng đỏ của cô không tránh được bị Ân Uyển Uyển trêu chọc.

Sau ngày hôm đó, Ninh Khanh đã bắt đầu vào học kỳ mới, Trịnh Ngộ Tư cũng bận rộn hơn, anh hầu như không gửi tin nhắn nào cho cô nữa, cô nhắn thì phải mất vài giờ anh mới trả lời lại. Ngoại trừ buổi chụp ảnh riêng tư lần đó, cuộc sống của hai người không còn liên quan gì nữa.

Có lẽ cảm giác của cô dành cho anh chỉ là mới lạ nhất thời, không có mối quan hệ nhất định, cô cũng không có tư cách yêu cầu anh cho bất cứ điều gì. Cũng trách sự dễ dãi của cô nữa, chắc giờ Trịnh Ngộ Tư nghĩ cô là loại con gái rất tùy tiện.

Ninh Khanh liên tục mở khung chat, cô muốn gửi chút gì đó, nhưng cuối cùng xóa hết những gì mình đã nhập rồi rời khỏi WeChat. Cũng may gần đây cô nhận được công việc chụp quảng cáo cho các nhãn hàng làm đẹp nổi tiếng, cần phải làm việc một cách nghiêm túc, bởi vậy nên mới có thể dời được sự chú ý của cô.

“Ninh Khanh có ở đó không? Có hoa của cậu dưới lầu, tớ mang lên cho cậu nha.” Bạn học ở ký túc xá bên cạnh gõ lên cửa phòng 303, lú cái đầu nhỏ vào xem xét.

Ninh Khanh ngẩn người, mờ mịt nhận lấy bó hoa, không quên nói cảm ơn với đối phương.

Ba cô bạn cùng phòng đều tò mò vây quanh —— giữa mười một đóa hoa hồng đỏ tươi là một tấm thiệp, trên mặt thiệp không có viết gì cả, nhưng ở góc phía dưới bên phải có để lại tên “Ethan”.

Ân Uyển Uyển nhìn vẻ mặt tươi cười của Ninh Khanh khi xem xong tấm thiệp, liền tsk tsk hai tiếng: “Cũng không thể mềm lòng dễ dàng vậy được đâu cục cưng à!” Cô ấy biết tên đàn ông đã làm Ninh Khanh mất hồn mấy ngày nay.

Truyện chỉ được đăng tại wp chính chủ "Tiểu Cầu Nhỏ" những trang như truyệnhdd là ăn cắp

Đặt tấm thiệp lại chỗ cũ, Ninh Khanh khoác lấy một bên tay An Uyển Uyển, “Tớ sẽ không dễ dàng tha thứ đâu.”

“Thế à, vậy Tưởng Minh Hạo của cậu đâu? ” Từ Hân nhẹ giọng hỏi.

Tưởng Minh Hạo là sinh viên khoa ngoại, dù cho cậu có đối xử tốt với Ninh Khanh nhưng chỉ đổi lại sự thờ ơ, ai cũng biết về chuyện Tưởng Minh Hạo theo đuổi Ninh Khanh, mà bên nhà gái lại chẳng hề động lòng, trớ trêu thay cô bạn Từ Hân lại thích thầm Tưởng Minh Hạo, nhìn thấy cảnh này, đương nhiên tâm tình cô ta sẽ không khỏi phức tạp. Định sẽ thổ lộ được tình cảm mình mà giờ mối quan hệ càng ngày càng xa cách, hai người chỉ duy trì hòa bình trên nét mặt thôi. Tuy Ninh Khanh bất đắc dĩ, nhưng cô cũng hiểu.

“Đủ rồi Từ Hân, cậu ấy đã từ chối Tưởng Minh Hạo hai lần, cậu thích người ta thì tự mình cố gắng đi.” Trần Thanh Thụy cái hay không nói, lại nói cái dở.

Từ Hân nhất thời không nói chuyện, liếc thẳng mặt cô bạn một cái, rời khỏi phòng.

Trần Thanh Thụy biết mình nói sai, cô ấy đáng thương nhìn về phía Ninh Khanh, cô chỉ nhún vai không nói gì, cả ký túc xá bỗng im lặng rơi vào suy nghĩ.

[Caoh - Edit] Những Bức Ảnh Riêng TưWhere stories live. Discover now