jjeonghan: à thấy rồi
jjeonghan: cũng xinh
jjeonghan: ê mà mày với sếp yêu định hoá trang thành con ma bốn chân trong nhà vệ sinh đấy à?

hjoshua: hả?
hjoshua: gì?

jjeonghan: hả gì mà hả
jjeonghan: lee seokmin đâu có ở ngoài này đâu

cùng lúc tin nhắn này của jeonghan được gửi tới, cánh cửa nhà vệ sinh đột nhiên bị mở tung ra, doạ cho hong jisoo giật mình suýt nữa thì làm rớt cái điện thoại trên tay.

"jisoo? sao tự dưng bỏ ra ngoài này thế?"

lee seokmin thở ra một hơi nhẹ nhõm khi rốt cục hắn cũng tìm thấy được con mèo của mình. sải bước chân đi tới phía jisoo, hắn thấy khuôn mặt anh có chút xanh xao liền không kiềm chế được mà dâng lên trong lòng mình một trận lo lắng.

"anh không khoẻ à? có cần tôi đưa về trước không?"

"à à... tôi vẫn ổn mà, sếp đừng lo"

seokmin nắm lấy vai anh xoay trái xoay phải một hồi, chính mắt xác nhận rằng jisoo thực sự không có vấn đề gì mới chịu bỏ anh ra.

"mà đang yên đang lành tự dưng đi một mạch luôn vậy? làm tôi cứ tưởng anh bị bệnh hay sao"

mà lại còn đi rõ nhanh nữa chứ, seokmin nghĩ thầm trong đầu. trông thì xinh xắn dễ thương thế kia mà như gắn động cơ vào chân rồi lướt ấy, chân dài như hắn đuổi theo còn không kịp, hại seokmin phải đi vòng quanh ngoài kia mất một lúc mới tìm thấy được anh. hoá ra là chui vào nhà vệ sinh ngồi bấm điện thoại, làm hắn sốt ruột muốn chết.

"lần sau có muốn làm gì thì cũng nói trước với tôi một tiếng được không? đừng có đùng đùng bỏ đi như thế nữa nhé"

jisoo thì lại đang treo ra một khuôn mặt vô cùng kì dị mà tiếp thu hết đống thông tin vừa mới được sếp lee nhà mình phát biểu.

nghe như kiểu bạn trai đang lo lắng cho người yêu mình ấy nhờ.

seokmin thấy người trước mặt cứ đứng ngơ ngẩn thì cũng lấy làm lạ.

"này... jisoo? jisoo!"

"h-hả?"

"nãy giờ tôi nói anh có nghe gì không đấy?"

anh liền gật đầu như gà mổ thóc.

"nghe thấy rồi thì nhớ nhé?"

jisoo lắc đầu.

"mắc gì tôi phải làm như thế?"

khuôn mặt lee seokmin ngay lập tức đanh lại.

"mối quan hệ của chúng ta làm gì tới mức sếp nói gì tôi cũng phải ngoan ngoãn nghe theo?"

hong jisoo nhẹ nhàng nói. không có ý gì đâu, chỉ là anh vẫn còn khó chịu khi nghĩ tới việc hắn lôi mình ra diễn trò trước mặt kang yoorin mà thôi.

nhưng jisoo không hề hay biết rằng những lời mình vừa nói ra đã thành công chọc giận người trước mặt.

"mối quan hệ của chúng ta ấy hả?"

lee seokmin dùng một tay nắm lấy eo của jisoo kéo lại về phía mình rồi nở một nụ cười nửa miệng.

"tôi vừa là sếp của anh, vừa là người hôm nọ chơi anh sướng tới khóc lóc nức nở trong văn phòng của tôi, vậy đã đủ chưa?"

và chẳng để cho anh kịp phản ứng lại, hắn ngay lập tức bế người jisoo đặt lên chiếc bệ rửa tay, rồi kéo anh vào một cái hôn thật sâu.

jisoo không thể nghĩ thêm được một thứ gì nữa khi đang bị môi lưỡi của lee seokmin tấn công liên tục như thế này. anh chỉ biết để những tiếng nức nở ưm a nhỏ xíu khẽ thoát ra khỏi cổ họng của mình giữa lúc đầu óc bị hôn cho tới mơ màng, càng thành công đốt thêm một tầng lửa tình trong đôi mắt của seokmin.

seokmin hơi mất kiên nhẫn khi phải tách mình ra khỏi đôi môi của jisoo. nhìn anh thở hổn hển vì bị hút sạch không khí, hắn liếm nhẹ môi, rồi lại tiếp tục lao vào ngấu nghiến sự ngọt ngào nơi anh.

hôm nay jisoo diện vest trắng, nhìn thế nào trông cũng rất giống một vị thiên sứ thanh thuần ngây thơ, và lee seokmin đang cực kì nóng lòng muốn khiến cho vị thiên sứ ngây thơ ấy phải nhuốm mình trong dục vọng cùng với hắn. seokmin nhếch mày, rồi chuyển dần từ hôn môi xuống gặm nhấm vùng cổ thon mịn trắng ngần của anh, rải nhẹ lên đấy một vài dấu hôn hồng nhạt mờ ẩn.

nhưng một phần lý trí của jisoo đã kịp thời thức dậy khi nhận ra bàn tay lành lạnh của seokmin từ khi nào đã lần mò vào bên trong vạt áo sơ mi của anh.

"ưm... đ-đừng mà sếp..."

jisoo yếu ớt nói giữa những ham muốn mà hắn đã khơi lên trong anh và nỗi lo sợ rằng sẽ có người đột nhiên bước vào rồi bắt gặp hai người đang làm những chuyện không đứng đắn như thế này.

"cửa... ha... cửa chưa k-khoá..."

"ngoan nào jisoo, vào trong kia là được chứ gì?"

seokmin không vui khi thấy người trong lòng cứ mất tập trung như thế. hắn quay lại hôn nhẹ lên má jisoo một cái rồi ôm lấy cả người anh mang vào một buồng vệ sinh ở cuối dãy đang mở hé cửa.

"cục cưng, chút xíu nữa anh rên khẽ thôi nhé"

seoksoo | accidentWhere stories live. Discover now