C6. Nga

332 17 4
                                    

Đã gần 12 giờ trưa, nhưng hôm nay bầu trời lại ảm đạm một cách kì lạ. Mặt trời đã không buồn xuất hiện cả ngày nay, dự báo có vẻ sẽ có một cơn mưa lớn ập vào. Chưa gì, gió đã thổi mạnh, những cái cây cao vút hai bên đường cũng nghiêng ngả, cong cong vẹo vẹo.
Việt Nam đang đứng bên trong cửa hàng tiện lợi. Cậu dự định sẽ mang áo đem trả cho Nga, trên đường âu cũng tạt vào cửa hàng mua một tí bánh trái mang đến.
Trong khi thanh toán, ánh mắt cậu hướng về bên ngoài cửa. Không khí đã rất ảm đạm. Lá xanh lá đỏ rơi lả tả, phủ kín mặt đường. Cậu vội vàng chạy đến nhà Nga, cảm thấy vốn dĩ bản thân không nên ra ngoài trong cái khí trời như thế này. Thân hình nhỏ bé của cậu cứ thế mà băng băng trên đường. Thoáng chốc đã đến nhà của Nga, cậu vội vàng ấn chuông, gương mặt cũng tràn đầy hồ hởi, thật may vì chạy đến đây kịp lúc trước khi trời đổ ập cơn mưa rào.
Nga mở cửa. Trên mặt đầy vẻ ngạc nhiên, anh vội vàng mời Việt Nam vào nhà, thầm nghĩ cậu sao lại đến nhà anh trong cái thời tiết như thế này...
- "Nga, tớ tới để trả áo cho cậu đây. Tớ còn mang đến loại bánh ngọt mới ra của hãng Writok " 
- "Cậu tới đây chỉ để đưa áo lại cho tôi sao?"
- "Ừm!" - Việt Nam gật đầu một cách thành thật, ánh mắt to tròn nhìn Nga hệt như một chú mèo con vậy.
Nga bật cười một tiếng trong cổ họng. Không thể tin được, may mà cậu ta không bị gió thổi bay- Anh nghĩ thầm.
- "Tôi chịu cậu đấy, ngồi đấy đi, tôi pha cho cậu một tách trà"
Việt Nam cứ thế ngồi im đợi anh.
Tách trà được đưa đến, sưởi ấm đôi tay bé nhỏ lạnh lẽo của cậu. Mùi vị của nó rất ngon, dường như nó vị hệt như một đoá hoa nhài, uống vào cảm thấy thật bình thản.
- "Ngon chứ? Uống trà nóng trong thời tiết ảm đạm thế này cũng có vị lắm đó" -Nga nói
- "Ừm, ngon lắm, cậu có khiếu pha trà ghê" -Việt Nam nở nụ cười tươi, thật lòng nói.
Lúc này, một vài ánh nắng đã bắt đầu le lói. Ánh nắng có màu vàng mật, yếu ớt hắt qua khung cửa sổ và in trên sàn hệt như một tấm thảm cũ kĩ.
Tuy nhiên, nó cũng không cứu rỗi được gì cho cái màu ảm đạm của khí trời. Ngược lại, cái màu này càng làm cho con người ta thêm yếu ớt, thêm uể oải. Chúng in trên nền nhà, in trên cây đàn violin, hắt qua đôi mắt của Việt Nam, ánh mắt nâu của cậu cứ thế mà trở nên rõ ràng hơn, trong trẻo hơn thường ngày.
Nga nhìn thấy toàn bộ cảnh sắc ấy. Trong lòng anh thoáng chốc cũng bị ảnh hưởng. Đột nhiên, anh cảm thấy căm ghét cái khí trời này. Anh khó chịu với cái màu nắng đã hắt qua đôi mắt của Việt Nam. Anh khó chịu với cả tách trà mà cậu đang cầm trên tay. Cả quần áo của cậu, cả cái vòng cổ của cậu, tất cả anh đều cảm thấy nên biến mất.
Đột nhiên, mọi thứ đang tiếp xúc với Việt Nam, tất cả anh đều cảm thấy ghét bỏ.
Nga chầm chầm ngồi dậy và từ từ tiến lại gần Việt Nam. Rồi anh lấy tách trà từ tay cậu, cẩn thận để xuống bàn. Việt Nam lúc này rất khó hiểu, cậu nhìn thấy sâu trong đôi mắt Nga là một màu đục rất khó tả. Trông rất khác lạ lại có vẻ gì đó khá nguy hiểm.
Nga không nói gì mà chỉ từ từ đặt tay lên má cậu. Ánh mắt đăm chiêu nhìn sâu thẳm trong cậu, rồi bất chợt, anh nghiêng đầu hôn Việt Nam.
Cùng lúc đó, phía bên ngoài ngôi nhà vang lên một tiếng sấm đầy mạnh mẽ, cơn mưa cũng đã bắt đầu tự lúc nào...
-----còn tiếp-----

[Countryhuman] Vietnam x all Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ