C2. Đen đủi

413 22 6
                                    

Sau khi trải qua một thời gian dưỡng bệnh, Việt Nam cũng khoẻ khoắn trở lại. Cậu nhớ cái quán kem đầu đường nhà cậu đến chết đi được, thế nên lần này cậu quyết định sẽ mua lần 10 cây kem ăn cho bõ thèm :)))
Trên đường trở về nhà, Việt Nam vừa ăn kem vừa ngắm cảnh. Buổi chiều tà đẹp không tả nổi. Trong khuôn cảnh đẹp như thế, bỗng nhiên, cậu gặp một con chó hoang đang điên tiết cắn xé một cái xác của chim sẻ. Nhìn thấy Việt Nam đứng tần ngần ra đó, con chó rời khỏi con chim sẻ, hướng ánh mắt về phía cậu, miệng nhe nanh hừ hừ, nước dãi nó chảy dài từ miệng xuống tận dưới đất, máu me vương đầy miệng, từng bước từng bước nó tiến về phía Việt Nam.
Việt Nam hơi lùi người về phía sau, tim cậu đập loạn, trong lòng như có hơi lửa bốc lên. Con chó đáng sợ này không khiến cho cậu sợ hãi, mà ngược lại, nó lại khiến cho cậu cảm thấy kích thích một cách lạ kì. Cậu giơ ngón giữa ra và hét lên:
" Hey stupid dog, come on baby"
Nói xong cậu quay lưng chạy thục mạng, con chó thấy thế cũng lao lên dí theo. Cậu càng chạy càng kiệt sức, nhưng con chó càng chạy lại càng điên. Trong khoảnh khắc, Việt Nam bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã chọc điên con chó.
Tốc độ của cậu dần chậm lại, con chó lao lên chồm lấy áo cậu, cắn rách một mảng áo phía sau lưng. Khi nó định cắn vào cơ thể cậu, thì một tiếng súng bất ngờ vang lên, một viên đạn đã ghim thẳng vào thân của nó. Con chó lăn ra, chết ngay tại chỗ.
Việt Nam hoảng hốt ngã bệt xuống đất. Cậu quay mặt nhìn con chó, rồi lại nhìn về hướng tiếng súng xem ai đã cứu mình.
Là Nga. Bóng dáng cao lớn, trên người khoác chiếc áo măng tô dài phủ tới đầu gối, tay nhẹ nhàng đút khẩu súng vào áo khoác, rồi từ từ bước chân về phía Việt Nam.
-  "Cảm ơn cậu..." - Việt Nam nói lời cảm ơn, giọng hơi run vì còn sợ con chó chồm vào người ban nãy. Nó mà ngoặm cho phát thì chắc giờ này cậu đi Tây Thiên thỉnh kinh rồi.
Nga im lặng, chỉ đưa tay kéo Việt Nam đứng dậy. Anh phủi phủi bụi trên người cậu. Chợt nhìn thấy chiếc áo bị rách một mảng ở phía sau lưng, anh bèn cởi chiếc áo khoác ngoài của mình khoác lên người cậu.
-   "A... Lần sau tớ sẽ giặt rồi trả lại cậu sau ha "
-   "Người thì bé xíu mà sao cứ thích đâm vô mấy trò nguy hiểm vậy?" - Nga cau mày, giọng điệu trầm ổn chất vấn cậu.
Việt Nam bặm môi im lặng, đôi mắt cậu lảng sang một bên tránh cái nhìn chất vấn của Nga.
-    "Tớ...ờm....hiện tại tớ phải về gấp, gặp lại cậu sau ha" - Việt Nam cười gượng gạo, cậu phải về ngay, thứ nhất là cậu phải thay áo, thứ hai là kem gần chảy hết r, thứ ba là cậu hoàn toàn không muốn đứng ở đây thêm một giây phút nào nữa :(((
-    "Để tôi đưa cậu về" - Nói rồi Nga quay lưng đi, để mặc Việt Nam đứng ngơ ngác ở đó. Một lát sau, một chiếc xe chạy tới, cánh cửa sổ xe mở ra, bên trong người lái là Nga, anh lên tiếng:
-    "Lên xe đi"
Việt Nam à ừ mấy tiếng rồi cũng vội vã lên xe. Khi cậu toang mở cánh cửa phía sau ngồi, thì giọng nói của Nga lại vang lên:
-    "Ngồi bên cạnh tôi"
Nghe thấy thế cậu cũng đóng sầm cửa lại, mở cánh cửa bên cạnh Nga và ngồi xuống.
-    "Tớ ăn kem trên đây được chứ"
-    "Cứ tự nhiên"
Và rồi Việt Nam lấy cây kem ổn nhất trong đấy ra ăn, uầy, may mà nó chưa chảy, Nam thầm nghĩ.
Bỗng nhiên, Nga bất ngờ chồm sáng người cậu, Việt Nam hoảng hốt đứng người. À...chỉ là cậu ấy giúp mình đóng cái dây an toàn lại. Cậu ấy tốt bụng thật, cơ mà ....
Kem dính lên áo cậu ấy rồi!!!!
Việt Nam hoảng hốt part 2, cậu vội vàng lên tiếng:
-    "Tớ xin lỗi, kem dính vào áo cậu mất rồi..."
Nga cúi đầu nhìn xuống phía áo của mình, chỉ là vệt kem nhỏ thôi, cũng ko vấn đề gì, nhưng nhìn thấy dáng vẻ hoảng hốt của Việt Nam khiến anh cảm thấy muốn chọc cậu một chút.
-    "À, bẩn mất rồi nhỉ?..." Nga thở dài " Làm sao đây nhỉ? Một lát nữa tôi lại có một cuộc hội nghị quan trọng r..."
Chết rồi. Việt Nam mặt xanh mét. Nga là nhân vật vô cùng quan trọng giữa các cường quốc, vác cái áo dính kem đi thì ...
-    "Để tớ kiếm gì lau ha" - Nam vội vã tìm cách, rồi cậu loay hoay người tìm khăn....
Không có khăn.
Chết rồi...
Nga cười thầm trong cổ họng. Ôi Chúa ơi, nhìn dáng vẻ đáng yêu làm sao.
-    "Không có khăn đâu, chắc là tớ đành phải mang áo này đến cuộc họp thôi, mong là không bị chê cười"
Việt Nam lo lắng. Cậu tháo dây an toàn ra, chồm người qua Nga. Và, một cách bất ngờ, cậu liếm vệt kem trên áo của anh.
[ cảnh này quen không :)))]

[Countryhuman] Vietnam x all Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ