C4.

305 23 2
                                    

Về tới nhà r, chào tạm biệt Nga xong, Nam lê lết thân mình bước vào nhà. Vốn dĩ hôm nay sẽ là một ngày đầy tươi đẹp với 10 que kem, chỉ vì  1 con stupid dog và mọi chuyện đã tan nát...
Bước lên cầu thang, nằm lên chiếc giường khá bừa bộn với đống truyện tranh, tạp chí và mền gối chưa gấp. Được vài phút thì dưới cửa lại có tiếng chuông, Việt Nam lại phải ngồi dậy và mở cửa, bất giác thở ra tiếng "Haizzz"
Cánh cửa hé mở,
Là Trung Quốc
-"Tôi nghe cậu thở dài, sao thế, vẫn còn mệt sao?"
-"Tôi khoẻ rồi, chỉ là thấy hơi buồn ngủ thôi, cậu vào đi"
TQ bước vào, trên tay cầm túi cam đặt trên bàn. Bất giác anh nhìn trên móc treo, và nhận ra ngay chiếc áo treo trên ấy là của Nga
-"Nga cũng đã đến đây à?"- Anh ta hỏi
-"Không, trên đường đi áo tôi bị chó gặm, Nga thấy và đưa áo cho tôi khoác tạm" -- VN vừa nói vừa đặt cốc cà phê lên bàn.
Ừm, ra thế- TQ nghĩ thầm. Anh ta đưa li cà phê nhấp một ngụm, rồi hỏi tiếp
-"Sức đề kháng cậu tốt quá nhỉ? Tôi được biết là cậu còn chẳng thèm động đến thuốc"
-"Cuba đút thuốc cho tôi đấy"
-"Hm? Đút thuốc?"
-"Ừ, qua nụ hôn"
Nói rồi Việt Nam đỏ mặt, đưa tay vịn vào cổ, cậu nở một nụ cười đầy ngượng ngùng và cũng thật miễn cưỡng.
Trung Quốc im lặng không nói gì, chỉ thấy anh ta hơi hững hờ nhìn vào thứ gì đó trong cốc cà phê. Biểu cảm này của Việt Nam chẳng lẽ đã đón nhận thứ tình cảm chết tiệt ấy của Cuba sao? Suy nghĩ này chợt thoáng qua hệt như dòng nước lạnh chảy vào trong tâm can của hắn. Chợt Trung Quốc quay sang, cố nói bằng một giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể:
- "Cậu cảm thấy thích điều đó sao?"
Rồi anh ta chỉ thấy Việt Nam im lặng, bất giác cậu lại suy tư, nhìn xuống đất, rồi lại nhìn vào anh, đáp rằng: "Tôi không biết nữa, chỉ là tôi không thấy khó chịu lắm..."
- "Vậy giả sử như..."- Trung Quốc đột nhiên ngắt ngang lời khi VN còn đang ngập ngừng - "...giả sử như người hôn cậu là tôi thì sao?"
- "Hả?"- VN hoảng hốt, khi còn chưa kịp định hình ý đồ của đối phương, Trung Quốc đã bước tới đối diện cậu. VN lùi về sau, càng lùi về thì TQ càng tiến thêm, cho tới khi cậu hoàn toàn bị ép vào tường.
Mắt đối diện mắt, cậu ngại ngùng quay mặt lại. TQ tiến sát gần vào mặt cậu. Hơi thở của cả hai dường như chưa bao giờ dồn dập như thế này. Trái tim của VN như nhảy ra khỏi lồng ngực. Khi cậu và anh ta gần như là chạm môi nhau, thì bên ngoài cửa, tiếng chuông cũng vang lên
- "Hey Việt Nam , America vĩ đại mang đến cho cậu cả đống Socola này"


[Countryhuman] Vietnam x all Where stories live. Discover now