Xiềng xích khẽ vang lên trong phòng tối nơi giam cầm cả nhà Addams và vị khách đáng thương. Wednesday hơi rướn người cúi xuống, ả đàn bà ngu dốt dường như bị mê muội dần thẳng lưng để hôn vào đôi môi vẫn hé mở.

"Thế nào? Cần lược bỏ kỹ thuật gì không?!" - rời ra, Debbie mang theo chút mong chờ nhìn đối phương.

"Thứ duy nhất nên xoá là sự tanh tưởi, tạp nham, và cả cuộc đời bà nữa Debbie."

Nở ra tia cười nồng đậm, ngẩn đầu để lộ xương hàm góc cạnh, Wednesday như đang thở ra lời cầu nguyện cùng Chúa xin ngài gột rửa vì đã hôn thứ ô uế dưới chân, dù rằng đối diện chỉ là cái bóng đèn chập chờn.

Ngoại trừ trừng phạt ác quỷ bằng cách ban cho nó cảm xúc và nhà Addams chẳng thể làm được, vì Debbie chỉ đến và tàn sát rồi chiếm đoạt số tài sản của Gomez.

Chát.

Thì đặt một con quỷ mạnh hơn về lý trí lẫn tinh thần kế cạnh sẽ dễ dàng soi ra sự hèn kém nên phải dùng cái điên loạn che lấp quá mức rõ ràng.

"Khụ..khụ." - khoé môi rướm máu, mái tóc rũ rượi, gió lạnh rít bên ngoài ù ù nơi lỗ tai vừa bị đánh. Đột nhiên nhớ lại đoạn ảo cảnh lúc chạm vào tay em, bất giác Wednesday khẽ rùng mình.

Lạch cạch.

Viên đạn bạc được tra vào ổ, đặt lên đầu em thứ lạnh lẽo đã lên nòng. Wednesday âm thầm than thở, chết thì mới nhưng sống cũng chẳng hơn.

"Muốn nói lời cuối với bạn gái mày không?!"

"Xin lỗi vì tôi đã hôn bịch rác."

Đoàng.

Nòng súng chuyển hướng về phía Wednesday, viên đạn găm sâu vào ghế gỗ ngay bên tai thôi, nhưng lạc đạn. Và dưới chân, cơ thể Debbie từ bao giờ lại nằm giữa vũng máu, giãy giụa chới với. Lời nguyền Addams vẫn linh nghiệm, nhưng bản năng chiếm hữu của sói lại lớn mạnh hơn cả.

"Hmm.."

Đôi tay vẫn khoá chặt bởi xích sắt, gương mặt đã dính đầy thứ tanh nồng bẩn thỉu khi Enid ngồi lên đùi, kéo cô vào cái hôn khác như thể Chúa đã sai em đến tẩy uế cho đôi môi bị nhiễm mớ tội lỗi kinh khủng này.

"Về phòng.. đã." - khó khăn đứt quãng, Wednesday ngửa mặt nhưng lần này không cầu nguyện, vì phần cổ bị cắn đến tím bầm.

Như thể trừng phạt khi Wednesday hôn kẻ khác trước mặt em.

Dằn xuống cảm giác nóng cháy vì nhục dục, Enid cùng người yêu đem từng người Addams vẫn còn say ngủ trở về phòng. Nhưng cái xác sớm nguội lạnh và phần máu đông cứng ở nhà kho bị em trực tiếp bỏ qua, Wednesday lại càng không dám động vào.

Xoảng.

Cánh cửa phòng riêng vừa khoá, tấm ảnh lúc nhỏ của Wednesday cũng bị rơi vỡ vì chấn động khi bị em ép đến mức không thể phản kháng. Bế thốc, để chân cô choàng qua hông rồi dí sát vào tường tiếp tục dây dưa. Quần áo rách tươm vì Enid xé nát vứt bừa ra đất, khoé môi rướm máu giờ đây chẳng thể cảm nhận được gì vì bị hôn sưng tấy.

"Gượm-m chút..."

Môi miệng hé mở vì bên dưới bị dị vật đột ngột thâm nhập khiến Wednesday phải ưỡn người thích nghi. Và bầu ngực cũng vừa vặn ở trước mặt như mời gọi làm Enid không thể bỏ qua, lại ngậm lấy một bên ra sức cắn mút còn bên dưới liên tục khuấy động khiến Wednesday bị cảm giác quá đỗi khác lạ đánh sắp ngất.

"Cho tớ nghe giọng cậu."

Tóc xoã rũ rượi che đi đôi mắt ẩn hiện tầng nước mỏng sinh lý, nhưng khi nghe yêu cầu từ em khiến Wednesday càng rúc sâu giấu gương mặt xấu hổ vào hõm cổ người yêu.

"Thế dừng nhé?!" - nói liền làm, các ngón tay đang nhấp đã chậm lại làm người Enid ôm lấy khẽ chuyển động.

"Cho tôi,..làm ơn."

Nghe được câu trả lời, Enid lại nghịch ngợm cho thêm một ngón liền phải phì cười vì bên trong đối phương thít chặt đến mức không tài nào di chuyển.

"Thả lỏng một chút."

"Nhưng...trướng."

Lại phải tìm đến môi quấn lấy để Wednesday có thể làm quen, và khi đã cảm thấy đủ Enid mới chậm rãi chuyển động.

"Hmm..nhanh một chút."

"K-không, như thế là nhanh quá..aghh." - cơ thể run lên bần bật hai chân vô thức siết chặt lấy em.

Enid mỉm nhẹ nghiêng đầu nhìn dáng vẻ uỷ mị đến vô thực, dường như lòng chẳng muốn sống nữa vì cõi đời này đều phải nương nhờ hơi thở từ cô, Wednesday Addams.

"Tớ yêu cậu."

"Tôi cũng thế, Enid Addams."

_______________
End.
Chúc mừng năm mới.

Series Wenclair || Extrovert n Introvert Where stories live. Discover now