"Ouchhhh!!!" - mọi sự chú ý đổ dồn về Pugsley khi cậu nhóc đáng thương phải ôm chân vì bị chị mình đạp không thương tiếc.
"Con xong rồi, con xin phép."
Nhanh chóng đứng lên rời khỏi bàn ăn không quên lấy theo bữa sáng, Wednesday nhanh chân đi về hướng cầu thang trực tiếp túm lấy lưng áo con sói đầu vàng kéo ngược vào trong với sự giãy giụa của Enid.
"Tớ muốn ra ngoài mà."
"Không."
"Cậu đừng có ngang ngược."
"Mọi người đều sẽ biết chúng ta đã làm tìn.."
Câu từ đứt gãy, Wednesday bị bịt miệng nhưng cô chỉ giương mắt như thể bản thân vừa nói ra sự thật và Enid là đang thẹn quá hoá quê.
"Cậu cưỡng bức tớ." - Enid lại chẳng muốn chịu thua, cố gắng đè nén giọng nói.
Nhưng em quên mất bạn gái của mình là ai, Wednesday Addams.
"Có ai bị cưỡng bức mà rên như cậu không?! Có khi đến cả Nevermore còn nghe được ấy chứ."
Im lặng, Enid tiến đến bàn nốc hết ly sữa để chữa đi cơn giận dỗi. Thứ bánh được em nhai nhồm nhoàm như thể là Wednesday vì nó chẳng thể nuốt trôi.
Cái lưỡi đấy vừa làm em ưa thích lại phải thêm cùng tức giận.
"Sữa này mùi vị lạ quá." - nuốt xuống một chút Enid liền ngẩn ra.
"Có sao?!"
"C3H2ClF5O."
"Thuốc mê dạng hít."
"Isofluran!."
"Isofluran!."
Sau câu đồng thanh, cả hai chỉ kịp đưa mắt nhìn nhau liền ngã rạp xuống sàn nhà cũ kỹ bất tỉnh. Toà lâu đài dường như lại chìm vào thứ mộng mị tĩnh lặng thêm lần nữa, khi bên trong lẫn bên ngoài đều vắng lặng chẳng còn thanh âm sinh học nào phát ra.
Ngoại trừ một kẻ ngoại lai như mối mọt đương ăn ngon miệng thứ sắp mục rữa từ phần trong.
Xẹt.
Mùi cháy khét quanh quẩn ngay đầu mũi cùng âm thanh như chập mạch làm Wednesday không biết đã ngất bao nhiêu lâu phải bừng tỉnh. Ánh nhìn hạn chế nay phải trở nên khô nóng khi Enid Sinclair bị ả đàn bà cô luôn đặt dưới đáy trói chặt, giữ lấy cằm để chuẩn bị làm gì đấy.
"Này."
Tự gieo nửa hồn vào thân xác người yêu, nó lại là thứ cô chưa bao giờ xem rẻ. Âu yếm, o bế, nâng niu cả hai, bất di bất dịch.
"Oh, đã dậy rồi? Vẫn là mày, có nên gọi là hào quang nhân vật chính không nhỉ?."
Cơ hàm bị bóp chặt đau nhói, từng câu chữ mỉa mai cứ tọng thẳng vào mặt. Ánh nhìn lạnh lẽo là thứ quà tặng duy nhất Wednesday dành cho con đàn bà điên đối diện.
"Bọn mày đã làm tình rồi sao?!" - Debbie bỗng dịu lại, ngồi xổm tựa cằm lên chân đứa cháu gái chăm chú.
"Đừng động vào Enid Sinclair và nhà Addams."
Vì đó là lời cảnh cáo cuối cùng.
"Cảm giác hôn cùng giới là như thế nào nhỉ?!" - dường như câu cảnh cáo bị ả gạt ra sau đầu cứ càn rỡ hỏi tới tấp.
YOU ARE READING
Series Wenclair || Extrovert n Introvert
Fanfiction"Bản thân là ai?! Chính tôi cũng chẳng tỏ. Cố buộc mình và sự sống vào chung chỗ, chỉ đành nhờ cậu thở nốt phần tôi, Sinclair." Series là những mẩu truyện ngắn au viết; viết cho họ, cho rds và tôi.
12 IV H
Start from the beginning
