Chương 4

580 6 0
                                    

Ít hôm sau ba nó xuất viện.Nó mừng lắm.

Ba nó xoắn áo lên,chỉ vô vết cắt nhỏ trên bụng.

"Con coi nè...thấy vết mổ chưa?"

Nó nhìn,xong lè lưỡi.

"Có đau không ba?"

"Không đau gì hết,người ta tiêm thuốc tê rồi.."

Rồi ông cười ha hả.Còn làm động tác vỗ vỗ bên hông.Tỏ vẻ mạnh mẽ.Nó thần tượng ba nó lắm.

Chẳng mấy chốc nó đã học xong lớp bảy.Chỉ còn tháng nữa là nghỉ hè lên lớp tám.

Nó lớn rồi.Giờ nó đã cao bằng mẹ kế.

Một ngày nắng nóng...

Thằng Hiếu qua chơi.Hai đứa rủ nhau đi tắm hồ bơi.

Cả hai vùng vẫy cả buổi chiều mới chịu về.

"Ê tao rẽ ngõ này về...
Mai gặp nha mày.."

Thằng Hiếu chớp cái đã lẻn đi mất.Nó trông theo rồi lủi thủi đạp xe về nhà.

Tới nơi thì trời cũng xế chiều.Ánh tà dương nhúng màu vàng khắp ruộng lúa.Gió khẽ kêu rít lên.

Nó dắt xe vào nhà.Rồi lục tục chuẩn bị đồ đi tắm.

Nó chân bước xuống lầu,rồi hướng tới cửa nhà tắm trong cùng.Đèn đang bật sáng trưng.Nghĩ có người nó định quay đi.

Thì một giọng nói nhẹ nhàng cất lên:

"Hiền về rồi hả con?"

Gần đây cách nó nói chuyện khác hẳn,vẻ lấc cấc hơn nhiều.

Nó đáp gọn lỏn:

"Con mới về "

Giọng mừng rỡ vang lên:

"Mẹ để quên đồ trong phòng ngủ.Con vô lấy cho mẹ nha!"

Nó mới kêu dạ rồi đi.

Phòng ngủ của mẹ kế gần bên phòng tắm.Chỉ cách đoạn hành lang là tới.

Nó bước vô phòng,nhìn quanh một lượt.Rồi nó nhìn lên giường.Đồ của mẹ kế đang ở đó.Nó huýt miệng,rồi tiến tới cầm đồ của mẹ kế lên.Chợt nhiên nó dừng lại,trên tay nó là áo ngực màu hồng nhạt thêu ren và quần lót hồng mỏng tanh,mềm như nhung.Nó sững người một lát,rồi đột nhiên nó đưa lên sóng mũi hít lấy,mùi hương thơm tho quá.Giật mình,nó liếc nhìn quanh,trông nó cứ như ăn trộm vậy.Bối rối nó vội vơ nốt áo quần trên giường rồi đi ra ngoài.

Nó đứng trước cửa phòng tắm.

"Mẹ Mai ơi đồ của mẹ.."

Cửa phòng tắm khẽ hé ra.Một bàn tay trắng muốt vươn ra đón lấy đồ trên tay nó.Rồi khẽ thụt vào.Giọng ân cần cất lên :

"Con khép cửa giùm mẹ nha.."
Nó khẽ đóng cửa lại.Nhưng chỉ trong một khoảng khắc,thân hình trần truồng của mẹ kế lọt vào tầm mắt nó.
Cửa đóng lại,Hiền đứng im như phỗng,gương mặt nó nóng ran như lửa đốt,cảm giác khó tả bùng lên trong nó,không biết tự khi nào,đũng quần đã nhô lên cứng ngắc.

Mẹ kế tuổi đôi mươi (18 + dấu nặng)Where stories live. Discover now