chương 2

663 8 0
                                    


Sau lễ tổng kết năm học,Hiền cầm trên tay phần thưởng là chục cuốn vở kèm với giấy khen học sinh giỏi.Lớp ba lăm đứa cả thảy hết đều học giỏi cả.Nhưng nó vẫn vui lắm.Nó hớn hở khoe với mẹ kế.

"Mẹ Mai ơi,mẹ thấy con giỏi không?"

"Con giỏi quá.Mẹ vui lắm"

Mẹ kế khen nó,giọng mới dịu ngọt làm sao,nó thấy sướng rên trong tận đáy lòng.

Rồi bất chợt,mẹ kế chợt lia mắt nhìn quanh nó,rồi lại gần,đứng làm động tác so sánh chiều cao với nó.

"Con cao gần bằng mẹ rồi đó!

Lát mẹ chở con đi mua đồ mới về mặc.."

Mẹ kế của nó cao gần mét bảy,mỗi lần đứng cạnh những người phụ nữ khác thì bao giờ mẹ kế vẫn nhỉnh hơn nửa cái đầu.Nó lấy làm tự hào lắm.

Nhưng nó nào biết lí do sắm đồ là gì?,đâu phải vì nó học giỏi hay lãnh thưởng gì,dăm ba cuốn vở giấy đâu phải gì đó to lớn.
Mà là vì hôm trước,Mai nghe nó bảo đồ nó mặc đã dơ bẩn cả,cần phải đi giặt sạch.

Mai mở cửa phòng nó ra,đồ đạc để có phần hơi lung tung,kệ sách để đầy những quyển truyện tranh cả,dưới sàn thì quần mặc có để một hai cái..May thay đồ dơ vẫn để gọn trong giỏ.

Mai khệ nệ ôm giỏ đồ đi xuống nhà,rồi đặt giỏ đồ ngay cạnh máy giặt.Từng động tác nhanh gọn,từng ngón tay lanh lẹ bỏ quần áo dơ vào nắp lồng,đổ nước giặt vào,Mai tính bấm nút thì chợt nhận ra mình bỏ xót một cái.

Là cái quần của nó mặc lúc sáng,nó đã tinh ý nhét vào thật là sâu để không bị phát hiện.

Nhưng nó đâu hiểu Mai lúc nào cũng tỉ mỉ công việc,làm từng thứ một.Giờ đây ngón tay trắng muốt của Mai đang cầm cái quần ấy lên,trước mặt Mai là một vết loang ở giữa đũng quần, tò mò Mai để nó sát vào sóng mũi của mình,một mùi tanh nồng bốc lên,xộc thẳng vào mũi,Mai lè lưỡi làm bộ khó chịu,rồi ném thẳng vào lồng máy giặt.Bấm nút,tiếng nước chảy xồ xồ vang lên.Vậy là xong xuôi công việc.Mai nghĩ bụng:
"Lớn rồi mà vẫn còn đái dầm,con trai con lứa...gì đâu"

Nhưng rồi Mai cũng không nhắc đến nữa,là vì Mai vốn như vậy,tánh tình rất ôn hòa,dễ chịu.Mai chấp nhận người đã có con,lại còn lớn tuổi hơn nữa,gia đình phản đối lắm nhưng Mai đã quyết rồi.Mai thương cha con nó lắm,"gà trống nuôi con",Mai cảm thông cho chồng mình.Và thương yêu Hiền như là con ruột của mình.

Nó được mẹ kế chở đi mua đồ,nó sướng lắm,cứ đi chỗ này chỗ kia.Lựa hết cái kia lại đến cái khác.

Nhưng không lâu lắm,bởi nó chỉ cần mặc đồ vừa là được,tuổi của nó đâu cần đồ đẹp.

Nó thấy mẹ kế ra quầy tính tiền.Chợt cô bán hàng thì thầm to nhỏ,rồi mặt mẹ kế giãn ra,nhìn nó.

"Cháu nó cũng lớn rồi,cao gần bằng em rồi…

Ở cái tuổi này con nít mau lớn lắm,một hai năm nữa là trổ mã đẹp trai ngay.."
Từng lời nói ra cứ như mật ngọt rót vào tai nó vậy.Nó thấy vui lắm.Chưa hết đâu,cô còn nói thêm:

"Em mua cho cháu nó mấy cái quần lót đi..

Nó đang tuổi dậy thì đó..tập cho nó quen dần đi"

Mẹ kế tuổi đôi mươi (18 + dấu nặng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ