người ta thường nói đàn ông quyến rũ nhất là khi tập trung làm việc, điều này hong jisoo xin công nhận. cái cách đôi mày cương nghị của seokmin nheo lại mỗi khi hắn không hài lòng với đống giấy tờ, hay việc hắn nở một nụ cười đắc thắng khi đối phương chịu đồng ý với những điều khoản hắn đề ra thật sự đã làm anh phải để ý tới lee seokmin nhiều hơn bình thường một chút.

hong jisoo chỉ mong cái cảm giác này là nhất thời mà thôi, rồi anh sẽ quen với nhan sắc này của sếp lee khi làm việc về lâu dài chứ không còn phải len lén nhìn trộm người ta như này nữa.

---------

hôm nay, lại tăng ca.

tất cả là do thằng cún con kim mingyu, seokmin âm thầm lôi người bạn dấu yêu ra chửi trong đầu không dưới mười lần. chính vì cái thằng nhóc này muốn lót đường một cách hoàn hảo cho bộ phim sắp ra mắt của người yêu nó mà đã không ngừng đày đoạ thằng bạn thân khốn khổ là lee seokmin đây lên bờ xuống ruộng. nào là lo rạp chiếu, nào là chi phí sản xuất rồi thì quảng bá này kia, mingyu dồn hết sang nhờ seokmin làm hộ, còn bản thân mình thì vui vẻ đi theo làm quản lý cho anh diễn viên nào đó họ jeon.

thành ra có người nhân hậu ôm công việc của cả mgk cả dk ent làm tới muốn tắt thở.

đừng tưởng làm tổng giám đốc là nhàn hạ, phim ảnh xạo ke cả thôi, seokmin nghĩ thầm. cái thân ceo này đây lâu lắm rồi chưa được tận hưởng cảm giác được tan làm đúng giờ nó là như nào đâu.

tuần này công ty lắm việc tới nỗi hắn còn không có thời gian lên bar như mọi khi, và điều này làm seokmin hiện giờ cảm thấy rất khó chịu. vốn là người đang tuổi ăn chơi, nhu cầu lúc nào cũng cao chót vót mà lại phải chịu cảnh bị cấm dục một tuần hơn, đối với lee seokmin chuyện này không khác gì tra tấn hắn hết.

lee seokmin an ủi bản thân, cố gắng nốt hôm nay. mai là xong hết rồi, và hắn sẽ được chôn chân tại quán bar tới tận sáng.

"sếp, uống cafe rồi nghỉ một chút"

một giọng nói mềm mỏng lôi seokmin ra khỏi dòng suy nghĩ. tất nhiên, chính là anh thư ký của hắn. giám đốc còn phải tăng ca thì cớ gì mà thư ký lại được nghỉ sớm, thành ra hong jisoo cũng phải ở lại mà tăng ca cùng luôn với seokmin.

giờ mới có gần sáu giờ rưỡi thôi mà trời đã tối đen rồi. đứng từ văn phòng giám đốc dk ent, một bên là dòng sông hàn lấp lánh ánh bạc, một bên là vô số những đốm sáng đầy màu sắc từ những ngôi nhà hay toà nhà cao ốc khác nhau, trải dài tới tận đường chân trời. hôm nay có vẻ như là ngày rằm, mặt trăng tròn vành vạnh treo trên cao, rọi xuống dưới mặt sàn văn phòng từng dải sáng mềm dịu.

seokmin ngước mắt nhìn lên người vừa mới đặt cốc cafe xuống bàn cho mình. hong jisoo hôm nay mặc một chiếc áo lụa satin mỏng kết hợp với quần âu cùng với mái tóc nâu hơi xoăn phồng lên lại càng làm tôn lên đôi chân dài miên man và nước da trắng ngần của anh. hương thơm phảng phất quanh người jisoo chắc là nước hoa của dior, hoặc tom ford, nhưng vẫn không thể nào lấn át được hoàn toàn mùi chanh man mát tự nhiên kia...

âm thầm nuốt nước bọt một tiếng, giám đốc lee cố gắng gạt ra khỏi tâm trí hình ảnh cái đêm hôm nọ, khi đôi chân dài miên man của jisoo còn bận gác lên cổ hắn còn nước da trắng ngần kia thì bị chính mình để lại không biết bao nhiêu là dấu hôn.

seoksoo | accidentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ