"Chào hai bác." - Enid lịch sự cúi đầu.
"Tuyết sắp rơi nữa rồi, vào nhà thôi." - phu nhân Morticia nhìn cả hai âm trầm đánh giá, sau đó mới cùng chồng quay ngược vào trong.
Lò sưởi to lớn ngang cả đầu người trưởng thành vẫn đương cháy bập bùng với tiếng lách tách thích tai khi Pugsley cho củi vào, vì bên trong phòng khách đã tăng thêm người cùng tuyết cũng bắt đầu rơi ngày một nhiều.
Tuy không khí đã được bao phủ một lớp ấm áp dễ chịu nhưng sống lưng Enid lại lạnh đến mức khiến em căng thẳng.
"Đã từ rất lâu hoặc đây là lần đầu tiên Wednesday xem ai đó là bạn, còn đưa về nhà Addams ở lại. Sinclair, con quả thật rất đặc biệt."
"V-vâng." - Enid tiếp tục cúi đầu với phu nhân.
"Được rồi, đi đường xa ắt hẳn không tránh được mệt mỏi. Wednesday, con đưa bạn lên phòng nghỉ ngơi đi, sẽ có bữa tối thịnh soạn để mừng đứa con tai ương trở về." - Morticia không muốn làm không khí thêm gượng gạo nên đã đứng lên với cơ thể cao kều, trước khi quay đi bà tiếp tục ẩn ý.
"Và Enid Sinclair, lý do để con gái ta quay về."
Wednesday chớp mắt khi mẹ mình kết thúc và dưới gầm bàn từ bao giờ cô đã vươn đến giữ lấy đôi bàn tay vẫn chưa thôi run rẩy.
"Về phòng thôi."
Ngoan ngoãn gật đầu, Enid không quên cúi chào chú Fester cùng phu nhân mặc cho người phụ nữ kia ban nãy đã chì chiết em thậm tệ đến thế nào.
Sự lương thiện này thật sự làm Enid mệt mỏi.
Vào đến phòng, đúng như suy nghĩ khi nó chỉ có một chiếc giường và bộ bàn ghế không khác gì ở Ophelia Hall. Nhưng cạnh giường còn đặt cỗ quan tài sừng sững, lúc đã thấy em liền bất giác lùi lại và chạm tay vào khung tranh nhỏ nhắn khiến nó ngã lật ngửa.
"Tôi chụp kỷ niệm khi tổ chức tang lên cho con bò cạp bị cán nát bét đấy."
Wednesday trong lúc dọn dẹp mặc dù mọi thứ trong phòng vẫn sạch sẽ ngăn nắp, nghe tiếng động từ chỗ Enid và khi quay lại đã thấy em chăm chú vào tấm ảnh của mình lúc bảy tuổi ở trên bàn.
"Cậu ngủ trên giường đi, lâu rồi tôi chưa ngủ với nó." - cố rướn người phủ tấm khăn lớn lên cỗ quan tài, cốt là không muốn đối phương sợ hãi.
"Như thế không hay đâu."
"Hay cậu muốn thử nó."
"..." - Enid mím môi trì hoãn trả lời, lại từ phía sau áp đến chỗ người vẫn đang vì chiều cao khiêm tốn trầy trật với tấm khăn.
"Là vì tôi không thể mang nó đến Ophelia Hall, ngủ bên trong bốn tấm ván này vẫn thoải..."
Âm thanh bỗng nhiên nín bặt khi Wednesday quay lại và gương mặt đã vừa vặn áp vào phần ngực của đối phương, cố gắng dán sát về sau với hương thơm dịu nhẹ quẩn quanh đầu mũi và Enid cứ dí vào người vì chưa thể xong việc với tấm khăn.
"Xin lỗi, cậu chờ chút nhé." - kiễng chân rướn người, qua vài phút chật vật cuối cùng Enid cũng làm được.
"Cứ tham quan nếu thích, tôi đi trước." - dứt lời liền chui tọt vào quan tài để lại một Enid vẫn lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì.
YOU ARE READING
Series Wenclair || Extrovert n Introvert
Fanfiction"Bản thân là ai?! Chính tôi cũng chẳng tỏ. Cố buộc mình và sự sống vào chung chỗ, chỉ đành nhờ cậu thở nốt phần tôi, Sinclair." Series là những mẩu truyện ngắn au viết; viết cho họ, cho rds và tôi.
12 II
Start from the beginning
