Chap 1

216 12 0
                                    

Chưa đọc phần mô tả thì hãy quay lại đọc nhé vì có một số thông tin hữu ích cho mọi người<3

Nhớ vote cho mình nhé :>

-----------------------------------------------------------------

Ba tháng đã trôi qua và Hinata vẫn chưa quen với việc này.

Không phải là chạy trốn. Cô không có vấn đề gì với nó, và cả việc sống ẩn dật mà họ phải chịu đựng.

Đó là những vụ giết người mà cô cảm thấy không thoải mái. Liệu nó có dễ hiểu không. Như hắn đã giải thích rất nhiều lần, nó chỉ đơn giản là quy luật sống còn cơ bản.

Họ ở trong một vùng đất xa lạ không có nơi nào để đi. Họ là những người xa lạ dễ phát hiện, rất khó để xuất hiện xung quanh mọi người. Ngay cả những ngôi làng ở cảng và những nơi khác mà họ đã ghé thăm trước đây cũng truy nã họ.

Chúng thèm muốn. Có một cái giá rất lớn cho cái đầu của họ.

Có lẽ không dành cho cô ấy. Nhưng chúng biết cô ở bên hắn. Chúng biết anh ta có đồng phạm. Và cô không hề bận tâm. Vì lý do nào đó mà cô rất tự hào khi biết rằng cô được coi là một phần trong nhóm của hắn.

Nhưng ngay bây giờ cô phải tập trung. Mắt cô đau và hơi thở của cô không đều, mùa đông đã đến đỉnh điểm và nó lạnh hơn Hyuuga nghĩ. Xoa hai hai tay vào nhau, cô cố gắng tập trung. Huyết kế giới hạn của cô đã yếu đi và cô không thể để điều đó xảy ra. Hắn chưa trở lại và cũng không hề có dấu hiệu nào của hắn cả.

Hít một hơi thật sâu, Hinata cố bình tĩnh lại. Cô xoa xoa thái dương với những ngón tay lạnh lẽo và nhìn về phía trước. Hàng dặm chỉ có màu trắng xóa của tuyết. Cơn đau đầu của cô đã mất kiểm soát. Và nỗi lo lắng của cô ấy không giúp được gì. Hắn chưa bao giờ đi quá lâu.

Cô gái nhắm mắt lại và cố gắng bình tĩnh lại một lần nữa. Cô phải bình tĩnh. Với cơn đau đầu choáng váng, cô ấy đứng dậy chậm rãi và đi đến cửa.

Cô đang đợi hắn ở nơi trú ẩn mới của họ. Nó nằm sâu trong núi, trên một vách đá cao, giữa một số bức tường đá sắc nhọn đã che được túp lều nhỏ khá thuận tiện. Người con trai đã đi kiếm những thứ thiết yếu hoặc ít nhất hắn đã nói như vậy. Và nó khiến hắn đi quá lâu.

Trái tim cô đập mạnh đến nỗi cô có thể nghe rõ tiếng của nó trong tai cô. Rất may mái tóc dài của cô đã mang lại cho cô sự thoải mái. Nhưng họ đã ẩn ở đây khá đột ngột. Áo len và áo choàng của cô ấy là không đủ cho thời tiết xấu xa này.

Xoa thái dương một cách khó khăn, cô bước tới cánh cửa nhưng không dám mở nó ra. Cô phải che giấu sự hiện diện của mình. Không ai được phép biết cô ấy ở đây. Với một tiếng thở dài, cô lùi lại một bước và ngồi trên một chiếc ghế. Đấu tranh tư tưởng nên hay không đi tìm hắn, cô ấy úp khuôn mặt mình xuống lòng bàn tay và cố gắng thư giãn tâm trí. Cô có thể cảm thấy chakra của hắn không? Không. Cô ấy không phải là một giác quan. Nhưng cô phải làm gì đó. Việc này chỉ mất quá nhiều thời gian.

Cô không chắc cô đã dành bao nhiêu thời gian như thế này. Trong một khắc, cô cảm thấy không khí lạnh thổi trên khuôn mặt của mình và ngẩng lên. Cánh cửa đã mở. Bầu trời mùa đông xám trắng có thể nhìn rõ . Nhưng có cái gì khác đã thu hút sự chú ý của cô.

Crimson Snow [Sasuhina]Where stories live. Discover now