Hatake Kakashi ngỡ như mình đang rơi.
Khoảng không hun hút như kéo dài đến vô tận, như nối liền hai vũ trụ song song mà anh chưa từng đặt chân đến. Anh không biết mình đã rơi bao lâu rồi, có lẽ hàng giờ, hàng năm liền, anh không biết nữa. Thời gian dường như không tồn tại ở điểm vĩnh hằng.
Thời gian không còn tính bằng năm tháng kể từ sau khi người ta chết.
À phải rồi, Kakashi đưa tay chạm vào ngực, nhỏ bé và mịn màng, chẳng còn những vệt chai sần sinh ra như vết tích của hàng chục năm trận mạc. Đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền, hoặc dầu có mở đi chăng nữa, vòm trời cũng đã đóng sầm cánh cửa trong màn đêm vĩ đại. Tất cả mọi giác quan đều biến mất, chỉ còn trực giác nói với anh thông qua lồng ngực đã chẳng còn phập phồng.
Hatake Kakashi đã chết rồi.
Chà, ít nhất đó vẫn là một cái chết nhẹ nhàng, một cái chết len lỏi vào trong giấc ngủ ít ỏi nơi giường bệnh thay vì bên xác kẻ địch như anh vẫn tưởng tượng ra khi toàn thân run rẩy vì rét lạnh trong hang động lúc đêm trường. Ít nhất anh cũng đã được vây quanh bởi chăn êm nệm ấm, dù mùi cồn của bệnh viện vẫn còn nồng nặc nơi khóe mũi từ lần cuối anh còn nhớ rõ, nhưng thế nào cũng ít tồi tệ hơn mùi máu tanh và xác kẻ thù (và cả đồng đội nữa, nhưng Kakashi không muốn gợi lại thất bại lớn nhất của đời mình trong một không gian bao la như thế này; tội lỗi sẽ nuốt chửng anh, hệt như lần cuối cùng chúng làm thế) như chiếc hòm người đựng lấy thây mình.
Tốt lành làm sao, anh đã có thể kết thúc hơi thở của mình trong sự thương nhớ của tất cả mọi người. Bắt đầu bằng một nghi lễ. Kết thúc bằng một nắm tro tàn.
Hokage mà, làm sao có thể dễ dàng rơi vào tay kẻ khác được. Kakashi chỉ hiểu, và tận trong thâm tâm, anh cảm thấy may mắn khi cuối cùng mình cũng đã kết thúc cuộc đời theo cách giống như cậu ấy.
Thời gian trôi vô vị, đến mức anh tự hỏi rằng nó có thật sự trôi qua, hay chỉ đang ổn định tại một khắc nào đó trong vô vàn khoảnh khắc của vũ trụ. Thứ duy nhất khiến anh cảm nhận được mọi thứ đang chuyển động chính là anh đang rơi. Rơi mãi, rơi hoài. Kakashi cố thở, đúng hơn là anh cố tưởng tượng mình thở, rồi đếm nhịp thở của mình như một cách để tính thời gian.
Hít vào. Thở ra. Một.
Hít vào. Thở ra. Hai.
Hít vào. Thở ra. Hai nghìn chín trăm chín mươi chín.
Hít vào. Thở ra. Ba nghìn.
Gió đột ngột mơn trớn làn da, và Kakashi cảm nhận được luồng không khí mát lành tuôn chảy trong buồng phổi anh một lần nữa. Đã quá lâu rồi, khi những thớ cơ bắt đầu già yếu và Kakashi tưởng như mình chẳng còn khả năng điều khiển cơ thể mình, thứ oxy vẫn hằng duy trì sự sống cho anh gì khác hơn ngoài những phân tử nhân tạo trong máy thở cũng chỉ là những phân tử nhân tạo và chúng ngột ngạt quá đỗi. Đã quá lâu rồi, anh cứ nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội tận hưởng lại cái cảm giác sảng khoái này. Mọi thứ thật quá, như thể anh vẫn đang ở một nơi nào đó trên Trái Đất, trong cánh đồng hay khu rừng tọa lạc ở đâu đó giữa biên giới Hỏa quốc, như thể anh vẫn còn đang sống.
YOU ARE READING
obikaka; until forever falls apart
FanfictionMỉa mai thay, chỉ khi chết đi, Kakashi mới cảm thấy được một khoảnh khắc sự sống mơn mởn dưới lớp da cằn cỗi, dẫu trái tim anh đã chết tự lâu rồi.
