Chương 36 - Thế giới thứ hai

3.2K 395 58
                                    

Edit: Min

Học sinh giỏi và tượng đất nặn hình người nhỏ của hắn (1)

Đây là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình vườn trường, xét từ nội dung chính thì cốt truyện rất cũ rích.

Sau khi nữ chính học dốt bẩm sinh chuyển đến một trường cấp ba trọng điểm, cô gặp được nam chính học giỏi lạnh lùng.

Hai người trở thành bạn cùng bàn, sau đó nảy sinh tình cảm trong lúc cãi nhau ầm ĩ. Cùng nhau học tập, cùng nhau ngắm sao băng. Nam chính đẹp trai, nữ chính thì rất dễ thương.

Theo hệ thống, đây là một bộ truyện ngọt sủng vườn trường vô cùng đơn giản.

Nhiệm vụ chính giống như thế giới trước, vẫn là tăng giá trị sức sống của nam chính lên 100.

Nhiệm vụ phụ là điều tra nguyên nhân nam chính bơ phờ và chán nản.

Trong nguyên tác, nam chính học giỏi, lạnh lùng và đáng tin cậy hiện giờ chỉ là một cậu bé 12 tuổi mới bước vào năm đầu tiên của trường trung học cơ sở mà thôi.

Lúc này, nam chính đang đứng ngoài cửa sổ tầng 15, chân dẫm lên bệ cửa sổ chỉ rộng bằng ba ngón tay, thân hình gầy gò sắp ngã trong mưa gió.

Cơn mưa xối xả của mùa hè khiến chân cậu bé run lên vì lạnh, bàn tay nắm khung cửa sổ không còn giọt máu.

Sở Thời Từ lo lắng đi tới đi lui trên tủ đầu giường, muốn tìm một góc để nhảy xuống và ngăn nam chính lại.

Hệ thống ở trong đầu cậu la lên,【Trèo cái gì mà trèo, cậu biết bay mà!】

"Bay kiểu gì, ta có cánh đâu!"

【Cần cánh làm gì, cậu là siêu nhân nhỏ có áo choàng nhỏ và quần lót đỏ có thể bay.】

Sở Thời Từ sờ soạng sau lưng mình, thực sự tìm được một chiếc áo choàng nhỏ được cắt từ vải đỏ.

Thấy cơ thể nam chính đã bắt đầu nghiêng về phía trước, Sở Thời Từ không nghĩ nhiều nữa, chạy lấy đà hai bước rồi nhảy xuống tủ đầu giường.

Áo choàng đỏ sau lưng bay phấp phới, một lực nâng cậu lên.

Sở Thời Từ treo giữa không trung, lơ lửng tiến về phía trước, đôi mắt cậu mở to vì kinh ngạc.

Chỉ cần trả tiền đúng chỗ, đất nặn cũng có thể bay trên bầu trời?

Tiếng gió và tiếng mưa ngày càng lớn, tia chớp thỉnh thoảng xẹt qua bầu trời đêm, chiếu sáng thành phố dưới màn đêm.

Nhà Minh Triết ở tầng 15, cậu bé cúi đầu nhìn con đường bê tông khô cứng bên dưới.

Nếu nhảy từ độ cao này xuống nhất định có thể chết ngay lập tức.

Mưa tạt vào mặt làm mờ tầm nhìn của cậu bé.

Khoảng cách giữa hai tòa nhà dân cư hẹp, gió thổi qua chính giữa mang theo tiếng huýt dài nặng nề. Tựa như tiếng gầm của quái vật, cũng tựa như tiếng gọi từ vực thẳm.

Những ngọn đèn đường trong màn mưa toả ra vầng sáng mờ nhạt, Minh Triết đưa tay về phía con đường tối tăm bên dưới.

[ĐM/EDIT] Tôi Có Thể Làm Gì Chứ, Tôi Có Phải Là Con Người Đâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ