Chương 29 - Thế giới thứ nhất

2.6K 432 111
                                    

Edit: Min

Tướng quân và robot nhỏ của hắn (29)

Robot rất ngoan, trông hoạt bát, hiếu động thế thôi nhưng rất nghe lời và hiểu chuyện. Không ở trong túi của Tô Triết Ngạn thì chỉ ngồi trên đầu hắn nhiều chuyện thôi.

Nó tổng cộng mất tích hai lần, lần đầu tiên bị người ta trộm đi, lần thứ hai đột nhiên biến mất, trước khi đi còn túm đứt vài cọng tóc.

Đầu đau dữ dội, đến bây giờ Tô Triết Ngạn vẫn chưa phản ứng được là đã xảy ra chuyện gì.

Hắn vừa tìm kiếm giữa đám đông vừa nhỏ giọng gọi: “Tiểu Từ.”

Xung quanh rất ồn ào, không ai trả lời hắn. Thỉnh thoảng có Alpha thò lại gần định gây rối, sau đó bị Tô Triết Ngạn đang nổi cơn thịnh nộ chém chết.

Có quá nhiều người ở đây và khắp nơi đều là Alpha đã giết đến đỏ mắt. Hắn cầm dựa tìm kiếm rất lâu nhưng vẫn không tìm thấy robot, cả người còn bị dính đầy máu.

Tô Triết Ngạn bực bội mím môi, hắn biết ngay là không nên đặt robot trên đỉnh đầu mà. Một hồi sau khi tìm thấy nó, nhất định phải buộc xích sắt treo trên người.

Tìm kiếm hơn một giờ nhưng vẫn không thấy bóng dáng của robot đâu, như thể nó biến mất vào hư vô vậy.

Tô Triết Ngạn nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó, một Alpha cầm gậy chạy ngang qua hắn, sau đó thì robot của hắn biến mất.

Tô Triết Ngạn im lặng một lúc, hai má đỏ bừng vì phẫn nộ.

Hắn chậm rãi thốt ra một câu: “Mẹ nó, A Từ lại bị trộm rồi!”

Cùng lúc đó, robot đang lang thang trong một con hẻm nhỏ.

Trái ngược với tưởng tượng của Tô Triết Ngạn, robot không phải bị người ta cầm lấy hay ngã xuống, Sở Thời Từ là bay đi.

Theo miêu tả của hệ thống, Alpha đã vung gậy quất cậu bay ra xa hàng chục mét. Sau khi ngã xuống đất, vì tránh né đám đông hỗn loạn, cậu lại chạy về phía trước thêm mấy mét nữa.

Khu vực cậu đang ở thực sự nằm ngoài phạm vi tìm kiếm ưu tiên của Tô Triết Ngạn. Nếu Tô Triết Ngạn không thay đổi ý nghĩ, cả đời này hắn cũng đừng hòng tìm được robot.

Sở Thời Từ định đi bộ trở lại nơi mà cậu bị đánh phủ đầu, và đợi Tô Triết Ngạn đón mình trong một con hẻm gần đó.

Trên đường đi tìm nam chính, hệ thống sợ cậu cảm thấy không thoải mái nên cùng cậu tán gẫu.

【Cậu túm trọc đầu mãnh 1 rồi.】

"Có mười ba cọng tóc."

【Gom chúng lại cũng là bệnh rụng tóc* đó.】

*斑禿 (ban thốc): Cũng gọi là du phong, là chứng tóc rụng từng mảng.

Sở Thời Từ đưa tay ra, tám ngón tay bằng sắt múa may, "Ta nằm trên đỉnh đầu hắn nên nắm thưa ra. Mi yên tâm đi, anh Ngạn của ta tóc dày lắm."

Các thị trấn của ngôi sao hoang vu đều do bọn tội phạm tự chủ thành lập, hoàn toàn không có cơ sở hạ tầng nào cả, và tất cả đều dựa vào ý thức cá nhân.

[ĐM/EDIT] Tôi Có Thể Làm Gì Chứ, Tôi Có Phải Là Con Người Đâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ