Chương 7: Tống Dư và Lâm Thính Kha

6.4K 111 7
                                    

Chương 7: Tống Dư và Lâm Thính Kha.

Thức ăn đã nấu xong, nhưng Tống Dư và Tần Tử Kỳ vẫn chưa đi xuống.

Lâm Thính Kha ngồi trước bàn ăn, y đương nhiên biết hai người kia đang làm cái gì ở trên tầng.

Y đã đợi rất lâu, đến khi sai người đi hâm nóng đồ ăn đã nguội lạnh một lần nữa, Tống Dư và Tần Tử Kỳ mới đi xuống từ trên tầng.

Tóc hai người vẫn còn ướt, hiển nhiên là vừa mới tắm xong.

Tần Tử Kỳ ôm eo Tống Dư, cúi đầu cười nói bên tai hắn, rồi lại hôn hôn vành tai Tống Dư.

Tống Dư cười rộ lên, vỗ nhẹ lên mông Tần Tử Kỳ một cái, nói: "Em có mua quà cho anh đó, cơm nước xong em đưa cho."

Lâm Thính Kha giương mắt nhìn về phía Tống Dư và Tần Tử Kỳ đang ở trên cầu thang.

Quả là xứng đôi vừa lứa.

Hai người ngồi vào bàn ăn, Tống Dư cười kéo tay Lâm Thính Kha: "Tiểu Kha, cậu ăn cùng bọn tớ đi."

"Thiếu gia, tôi ăn xong rồi."

"Vậy ăn thêm chút nữa, nhanh lên ngồi bên cạnh tớ."

Lâm Thính Kha ôn hoà nở nụ cười, gật đầu: "Được, nhưng để tôi đi lấy dép lê cho ngài xỏ trước."

Lúc này Tống Dư mới phát hiện mình đi chân trần.

Lâm Thính Kha cầm một đôi dép lê và một cái khăn lại đây, y quỳ một gối xuống, đặt chân Tống Dư lên đùi mình, tỉ mỉ lau đi bọt nước trên chân hắn.

Tần Tử Kỳ nhìn thoáng qua Lâm Thính Kha trên đất, anh yên lặng nuốt thức ăn trong miệng xuống, rồi nói: "Thính Kha, sáng nay hàng mẫu công ty đưa cho khách hàng dùng thử xảy ra vấn đề, cho nên bản hợp đồng cần phải làm lại một lần nữa. Tôi đã gửi những yêu cầu vào trong hòm thư của cậu rồi, khách hàng bên kia đang rất gấp. Hay là cậu đi xử lý trước đi."

Lâm Thính Kha âm thầm nắm chặt khăn lau trong tay, ngẩng đầu lên mặt không gợn sóng, y nhàn nhạt cười: "Vâng thưa tiên sinh, bây giờ tôi đi làm ngay."

Tần Tử Kỳ gật đầu: "Vậy vất vả cho cậu rồi."

Tống Dư méo miệng, chĩa chân vào mặt Tần Tử Kỳ: "Ông xã này anh lau chân cho em đi."

Tần Tử Kỳ hiếm khi được vui vẻ mà cười rộ lên, anh cào một cái vào gan bàn chân Tống Dư: " Được rồi, để ông xã lau cho em."

Lâm Thính Kha đứng lên, cung kính đưa khăn cho Tần Tử Kỳ, rồi nói với Tống Dư: "Thưa thiếu gia, tôi đi làm việc đây."

Tống Dư giữ chặt cà vạt của y, kéo y xuống và đặt một nụ hôn lên trán: "Được rồi, cậu đi đi."

Sau khi Lâm Thính Kha đi khỏi, Tần Tử Kỳ bỗng nhiên thấy cả người đều đã thả lỏng trở lại. Dường như ở nơi có Lâm Thính Kha, cả người anh lúc nào cũng như bị màn mưa đen kịt bao lấy, ép anh đến nỗi không thở nổi. Đợi đến khi Lâm Thính Kha đi rồi, anh mới có thể hô hấp tự do, có thể rẽ mây nhìn thấy mặt trời.

Anh lau chân Tống Dư thật sạch sẽ, rồi cúi đầu hôn lên mu bàn chân trắng nõn ấy.

Tống Dư vốn được cưng chiều, nâng niu từ bé nên da thịt non nớt. Cho dù hắn chăm rèn luyện và luôn duy trì dáng người hoàn mỹ, nhưng làn da vẫn mềm mịn, mang theo quý khi bẩm sinh, như tơ lụa thướt tha, làm cho người ta quyến luyến chẳng nỡ rời.

[ĐM/SONG TÍNH] Vợ và người quản gia của hồi môn.Where stories live. Discover now