Chương 2: Này anh đẹp trai, làm nháy không?

13.1K 151 0
                                    

Chương 2: Này anh đẹp trai, làm nháy không?

Sau khi liên tục liếm cho Tống Dư sướng đến mức trợn trắng mắt, Tần Tử Kỳ mới đi lên hôn hắn, anh ngậm lấy đầu lưỡi hắn mà mút, hỏi: "Bảo bối, em có đói bụng không?"

Tống Dư cười đến là đẹp, cánh tay yếu ớt ôm lấy cổ Tần Tử Kỳ: "Em đói từ lâu rồi, nhưng muốn chờ anh về ăn cơm cơ."

Tần Tử Kỳ cười cười, bế ngang Tống Dư còn đang trần truồng lên: "Để tôi mang em đi tắm rửa."

Sau khi tắm xong, vào lúc ăn cơm, Tần Tử Kỳ vẫn chưa ăn luôn, mà ngồi ở bên cạnh Tống Dư, vuốt ve huyệt dâm và dương vật của hắn một cách chậm rãi, hoặc là cúi đầu gặm cắn đầu vú nhỏ xinh.

Tống Dư rất dâm, hắn phóng túng từ trong xương.

Thời điểm hai người chưa kết hôn, Tống Dư chơi càng điên hơn. Hắn là một người song tính đẹp như vậy, còn xuất thân từ hào môn, cho nên rất được yêu thích trong hội.

Lần đầu Tần Tử Kỳ nhìn thấy Tống Dư là khi anh đang ở trong một bữa tiệc.

Lúc ấy Tống Dư mặc một bộ âu phục màu đen, tóc chỉ đến vành tai, còn đeo thêm một chiếc khuyên tai đen, thoạt nhìn vô cùng phóng đãng với vẻ ngoài sống trong mơ màng.

Tống Dư khi ấy cầm một ly rượu vang đỏ, mang theo khí chất quý tộc bẩm sinh, hắn chậm rãi bước xuống từ trên cầu thang, lập tức thu hút được ánh mắt của tất cả mọi người.

Những người quen biết Tống Dư đều biết hắn chơi vô cùng điên, mấy tên hồ bằng cẩu hữu ở dưới gọi hắn thật to: "Dư Nhi, mau xuống đây đi, anh em hôm nay mới quen được mấy em gái dâm cực!"

Từ trước đến nay Tống Dư vẫn luôn không câu nệ là nam hay là nữ, hắn có thể làm công, cũng có thể làm thụ, nam nữ hắn đều ăn, thậm chí còn có cả song tính.

Trong nháy mắt kia, ánh mắt Tần Tử Kỳ đã không thể rời khỏi Tống Dư, dường như anh nghe được tiếng nổ mạnh trong tim mình, pháo hoa rực rỡ nổ bùm bùm trong lồng ngực anh, đó cũng là pháo hoa thuộc về Tống Dư.

Lúc ấy trong lòng anh còn đang ôm một cậu trai xinh đẹp. Cậu trai nhón chân lên hôn cằm anh, hỏi: "Tần thiếu, có phải ngài thấy không khoẻ không?"

Tần Tử Kỳ có hơi sửng sốt, hỏi: "Người đó là ai?"

Cậu trai nở nụ cười thẹn thùng: "Ngài ấy là tam thiếu gia của Tống gia, là một người song tính, ngài ấy rất biết chơi, nhưng cũng rất biết cách yêu thương người ta."



Tần Tử Kỳ cúi đầu nhìn cậu trai xinh đẹp trong lòng mình: "Sao cậu biết em ấy biết cách yêu thương người ta?"


Ánh mắt cậu trai dõi theo Tống Dư, giọng nói mang theo niềm ái mộ nồng đậm: "Trước đây lúc ở quán bar, Tống thiếu có một lần chọn em."

"Hai người làm rồi?"

Trong mắt cậu trai ánh lên chút tiếc nuối, cậu lắc đầu trả lời: "Bọn em không làm đến bước cuối, ngài ấy chỉ bảo em liếm cho ngài ấy thôi."

Tần Tử Kỳ bất giác nhìn về phía Tống Dư, lại thấy Tống Dư quần là áo lượt, từng bước một đi đến bên này.

Anh không ngờ tới Tống Dư lại đi thẳng tới chỗ anh.

[ĐM/SONG TÍNH] Vợ và người quản gia của hồi môn.Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin