Chap 4

17.4K 963 37
                                    

Dạo này Baekhyun có những giấc mơ rất kì lạ. Trong mơ có một người nào đó luôn bảo vệ cậu khi cậu bị bắt nạt, luộn an ủi cậu khi cậu gặp khó khăn và luôn nâng niu cậu như một vật báu. Đã bao nhiêu lần người đó sắp quay mặt về phía cậu thì cậu lại bị cái tên Chanyeol đáng ghét đánh thức. Mà trùng hợp là lần nào hắn cũng chọn đúng một thời điểm đó mà gọi cậu. Đã có vài lần hắn gọi cậu dậy muộn nhưng không hiểu sao vẫn là khoảnh khắc đó.

-Dậy rồi à?

Chanyeol bước vào phòng thấy cậu thẫn thờ nhìn trần nhà liền đánh tiếng kéo cậu về hiện thực. Chanyeol nhìn cậu mỉm cười. Hắn cũng phục khả năng chịu đựng của cậu. Đêm qua hai người dây dưa phải đến hơn chục hiệp mà giờ này cậy đã tỉnh. Quả nhiên là rất tốt, rất ngoan, là cực phẩm thiên hạ ban cho hắn.

- Vâng thưa chủ nhân. - Baekhyun lễ phép ngồi dậy. Cậu dù rất muốn đứng dậy đạp nát cái bộ mặt bồ tát kia của hắn, nhưng cái tên súc sinh mà cậu phải ngoan ngoãn gọi là chủ nhân kia đã khiến cậu cảm giác như mình bị bại liệt nửa thân dưới mất rồi. Đúng ... đúng là đồ ... cuồng dâm.

- Ngoan. - Chanyeol thấy Baek như thế thì xoa đầu khen ngợi.

- "Ta không phải cún con nhà ngươi" - Baekhyun trong lòng hùng dũng tuyên bố nhưng ngoài mặt thì không dám hé nửa điểm kêu ca.

- Em có biết hôm nay là ngày gì không? - Chanyeol ánh mắt chăm chú nhìn cậu ăn bữa sáng rồi đột nhiên đặt câu hỏi.

- "Cái đồ cuồng dâm nhà ngươi khiến ta ngày hay đêm còn chả biết thì sao mà biết được hôm nay là ngày gì." - Một lần nữa, lòng dạ Baekhyun kêu gào, chửi rủa nhưng ngoài miệng thì vẫn rất nghe lời - Hôm nay là ngày gì ạ?

Chanyeol không nói gì chỉ dùng ánh mắt thâm trầm nhìn Baekhyun.

- "Hôm nay là ngày quái quỷ gì mà hắn lại như trúng tà thế kia?" - Baekhyun nổi lên một lớp da gà da vịt vì ánh mắt đấy của hắn.

- Hôm nay là ngày giỗ của mẹ em. - Cuối cùng không chịu nổi cái nhìn ngây ngốc của cậu mà hắn thở dài nói ra. Hẳn là cậu rất có hiếu đi. Mà thực ra là vì ai mà cậu không biết ngày tháng gì nữa. Chung quy là tại cái tên họ Park chết tiệt.

Baekhyun nghe thấy thế vội vàng lấy điện thoại của Chanyeol để ở đầu giường bấm lên xem ngày. Sau khi xác nhận là hắn đúng, cậu cũng không nói gì chỉ cúi mắt tiếp tục ăn cháo.

- Em không định làm gì sao? - Chanyeol lại càng thắc mắc hơn khi cậu không hề nói thêm điều gì. Hắn đã nghĩ nếu cậu biết cậu sẽ phải đòi làm cỗ giỗ hoặc không thì cũng đòi đi thăm mộ mẹ chẳng hạn.

- Làm gì là làm gì? - Baekhyun giọng nói trống rỗng đáp lại.

- Em ...?

- Một đứa bất hiếu đến ngày giỗ mẹ còn không nhớ thì có thể làm gì? Một đứa con bất hiếu không thể giữ nổi căn nhà của mẹ nó thì có thể làm gì? Một đứa con phải nằm dưới thân người khác rên rỉ để trả nợ cho bố nó thì còn có tư cách gì để gặp mẹ? - Giọng nói của cậu vẫn đều đều không cảm xúc nhưng Chanyeol có thể cảm nhận được nỗi tuyệt vọng và thống khổ của cậu. Hắn bỗng dưng cảm thấy trong lòng xót xa thay cho người đang ngồi trước mặt hắn.

[Shortfic][ChanBaek][NC-21] Osin à! Em không thoát nổi đâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ