C76: "Gấu Béo"

Start from the beginning
                                    

Vội vàng gật đầu.

- Thật sự biết sai rồi

-... - Sống lưng cô lạnh quá.

- Không phải muốn bỏ nhà đi sao? Vali đó, mấy người đi cho khuất mắt tui. - Chị chỉ về phía cái vali bên ngoài, hừ lạnh một tiếng.

Trong cái khoảnh khắc bạn Gấu theo tay chị nhìn về phía khác, cánh cửa sổ 'Lạch cạch' một tiếng bị đóng lại.

A?

Chờ tới lúc bạn Gấu phản ứng lại đây là chuyện gì, chị đã đi vào bên trong không thèm để ý đến cô.

- Bé? Đừng màaaaa. Cho Gấu vào điiiii, Gấu biết lỗi rồi, vào nhà chúng ta nói chuyện được không? - Kỳ Duyên gấp đến mau khóc. Không phải đâu a, cô cũng từng tưởng tượng lúc chị nhớ lại thì sẽ trong hoàn cảnh như thế nào, có khi nào chị sẽ ôm chầm lấy cô khóc cảm động, hay là đè cô ở trên giường nói là mình đã nhớ ra... tệ nhất cũng phải ôm nhau thân mật một chút, tuyệt đối không phải tình huống như bây giờ a!

Kỳ Duyên gọi khản cả cổ, cũng không có một tiếng đáp lại nào.

Nữ vương nhớ lại rồi, nổi giận, muốn tính sổ!

Lại đi đến bên cửa sổ nhìn vào, thấy chị thản nhiên ngồi ở sopha ăn trái cây xem tivi. Mặc cho bạn Gấu ở ngoài này làm trò gây sự chú ý, chị hoàn toàn không có nửa phần ý định sẽ liếc - cho dù là nửa con mắt - về phía cô.

Bạn Gấu trong lòng khóc tiếng miên... Bị đuổi thiệt, ai cứu bé Gấu vớiiii...

Kỳ thật Minh Triệu mặc dù là bật tivi, nhưng lực tập trung cũng không nằm ở chương trình đang chiếu, mà nằm hoàn toàn ở chỗ cái người đang làm khùng làm điên bên ngoài. Mặc dù rất có một loại xúc động muốn chạy ra ôm lấy bạn kia, nói thế nào thì mấy hôm nay bạn Gấu cũng cực khổ thật...

Nhưng mà... nghĩ đến hai ngày cô bỏ đi làm chị ăn ngủ không yên, cả ngày đều như đứng đống lửa ngồi đống than.. khẽ hừ một tiếng, con Gấu đáng ghét, dám làm chị lo lắng như vậy! Xứng đáng.

Phía bên ngoài lúc này:

/Kỳ Duyên/: Cứu emmmm, em vừa mới bị đuổi khỏi nhàaaaa.
/Tùng Phạm/: Ủa??? Sao vậy em???
/Lê Thanh Hoà/: Bị đuổi là sao? Ai đuổi?
/Kỳ Duyên/: Triệu đuổi...
/Tùng Phạm/: Triệu đã vậy rồi mà em còn chọc giận Triệu nữa hả? Anh phục em luôn đó.
/Kỳ Duyên/: Không phải, Triệu nhớ lại rồi anh.

Kỳ Duyên vừa nhắn xong, một cú call nhóm lập tức hiện lên, cô vừa ấn máy nghe, phía bên kia liền vang lên tiếng hỏi gấp rút của hai ông anh mình.

- Em nói Triệu nhớ lại rồi hả?

- Nhớ lại rồi anh, mọi người về xong tụi em vô phòng xíu tự dưng Triệu ôm đầu kêu đau. Chắc là nhớ lại lúc đó rồi. - Kỳ Duyên vừa nói vừa đỡ trán, lúc này mới nhận ra dường như chính mình bị lừa không nhẹ.

- Rồi sao mà bị đuổi?

Kỳ Duyên đem chuyện ban nãy kể lại, "[...] Bây giờ bắt đầu tính sổ với em. Không biết Triệu có giận thiệt không, nhưng mà em bị đuổi thiệt nha."

[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] NGHỀ NÀY KHÔNG DỄ LÀMWhere stories live. Discover now