C72: Mãi mãi không cần trưởng thành

Bắt đầu từ đầu
                                    

Hành lang bệnh viện lại rơi vào yên ắng đến gần như ngộp thở. Một lúc sau, anh Hoà lên tiếng trước "Mấy hôm nay em đi đâu?"

- Em... - Kỳ Duyên không biết phải trả lời thế nào.

- Em cái gì? Em có biết mấy hôm nay Triệu nó lo cho em tới mức nào không? Nếu em không cho anh được một câu trả lời chính đáng thì đừng trách thằng anh này cạch mặt em. - Đối với sự ấp a ấp úng của Kỳ Duyên, Travis đã kiềm không được cơn nóng giận.

Kỳ Duyên mím môi, tay nắm chặt...

- Em..!

- Travis, bình tĩnh đi. - Anh Hoà nhíu mày giữ Travis lại, rồi quay sang nhìn Kỳ Duyên - Nếu như em không muốn nói, bọn anh sẽ không hỏi, nhưng...

Còn chưa đợi anh Hoà nói hết câu, Kỳ Duyên đã cắt ngang, trong giọng nói để lộ ra mệt mỏi cùng ân hận "Em và Triệu có chút hiểu lầm."

- ... Cho nên em không nói câu nào liền bỏ đi?

Cô cúi gằm mặt, vô lực mà gật đầu.

Nghe lý do, hai mắt Travis đã thiếu điều muốn toé lửa, còn anh Hoà vẫn giữ một thái độ bình tĩnh đối diện với cô, anh im lặng một lúc, rồi chậm rãi lên tiếng "Chuyện của hai đứa, người ngoài như anh là không có tư cách để xen vào. Nhưng anh xem Triệu như em gái của mình, cho dù em trách anh nhiều chuyện, anh cũng nghĩ mình cần đem vài thứ nói ra.

Năm nay là 2019, anh với Triệu quen biết chắc là cũng đã đâu đó mười năm. Đối với anh, Triệu là một đứa rất cứng rắn, rất mạnh mẽ, nhưng cũng vô cùng khép kín, rất khó để Triệu thực sự mở lòng với một người. Anh đã cho rằng Triệu sẽ lựa chọn sống độc thân cho đến về sau, chính Triệu cũng từng nói nếu không gặp được người phù hợp, Triệu thà ở vậy một mình."

Kỳ Duyên ngẩng đầu nhìn anh.

- Cho tới khi Triệu gặp em... Nói thật, lúc Triệu tâm sự với bọn anh về chuyện của hai đứa, bọn anh kỳ thật không quá ủng hộ, anh nghĩ là em có thể hiểu được vì sao.

Anh Hoà dừng lại, đưa mắt quan sát thái độ của Kỳ Duyên, chỉ thấy cô cười nhẹ gật đầu, nhưng nụ cười đó hẳn nhiên là không thể nào dùng hai chứ 'dễ xem' đến hình dung...

Cô biết a, cô dĩ nhiên là biết... Trong mắt mọi người, người như cô làm sao có thể xứng với chị...

- Sau đó hai đứa vẫn là quen nhau. - Anh Hoà cười cười - Cho dù nhiều lần không ủng hộ, bọn anh cũng không thể làm lung lay quyết định của Triệu. Triệu nói là nó tin tưởng em, còn nói nếu như mọi người xem nó là người thân, xem nó là bạn tốt, vậy thì mọi người hãy tin tưởng vào quyết định của nó, tin tưởng vào em.

Đáy lòng Kỳ Duyên nhấc lên gợn sóng, cô xoay đầu đi, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.

- Quan sát một thời gian, bọn anh nhiều lần nói với nhau, Triệu thay đổi. Cảm xúc phập phồng nhiều hơn, khóc cũng nhiều hơn... Thú thật, trước giờ anh chưa từng thấy Triệu khóc bất lực như vậy. Cho dù là khoảng thời gian khó khăn nhất, con bé trong mắt bọn anh vẫn luôn là một đứa cực kỳ kiên cường. Nhưng từ lúc có em, con bé dường như trở nên yếu đuối một chút.

[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] NGHỀ NÀY KHÔNG DỄ LÀMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ