Chapter 1

831 60 25
                                    


Say hi! Tui là Cylianne-tác giả nà! Ờm... tên dài nên bà coan cô bác cứ gọi em là Cylinn! Lần đầu viết nên chắc là tay nghề không cóa ổn choa lắm! Thôi thì bỏ công ra coi như kinh nghiệm đầu đời vậy. Có gì sai sót các bác cứ thoải mái góp ý, tui sẽ cố gắng sửa nhen.... Oke, bắt đầu!!

==============Chapter 1==================

          Hôm nay là ngày cực kì đẹp trời. Có một cô nàng xinh đẹp đang đi dạo trên phố đông và đã thu hút đc rất nhiều những ánh mắt mê muội, say mê. Cô là Vietnam-là một người thùy mị, nết na(chắc là vậy....). Nhưng ai có ngờ đc tương lai, một ngày đẹp trời như thế lại là ngày giỗ của cô.... Thật đáng buồn làm sao! Cô bị tai nạn và......không qua khỏi.

"Ưm~~''

''Tỉnh rồi à?''. Một nữ nhân lên tiếng khi thấy Vietnam tỉnh.

-Ơ?? Đây là.... _ Vietnam thắc mắc.

-Đây là không gian đa chiều _Nữ nhân kia đáp trả ngay.

-Uả? chẳng phải tôi chết rồi hả?

-Ừ thì chết rồi mới ở đây..

-Ủa? Ở đây làm gì?

''Hah...'' nữ nhân kia liền cười nhếch mép.

*Ủa má??? sao cừi??? _Vietnam nghĩ.

-Chúc mừng bạn đã trúng một vé xuyên không.

-Hể?? Xuyên không như mấy cuốn tiểu thuyết á??

-Đúng vại đấy!

-Thôi choa em xin... Em chết rồi thì hãy để em nhắm mắt đi xuôi... Xuyên làm gì choa mắc mệt rồi sau đóa lại ngủm củ tỏi..._Vietnam tỏ ý từ chối

-Chịu thì chịu, không chịu cũng phải chịu._Nói xong thì nữ nhân kia liền mở một cánh cộng đen xì lì.

-Cóa khó khăn cứ ''Alo Chole'' là đc nghe coan..._Nữ nhân kia bây giờ là Chole đang hào hứng cảm xúc mà nói như vậy. Cô nàng kia hí hửng đẩy Vietnam nhà ta vào cái cổng kia trong kia Vietnam lại đang rất hoang mang tột độ, những diễn biến bất ngờ làm cô xoay như chong chóng, trong đầu cứ ù ù cạc cạc kiểu gì éo hiểu.

*Cái qq gì đang xảy ra:)????

.

.

.

.

"Đcm nhà mài!!!''. Vietnam bỗng dưng không thùy mị nết na nữa mà thốt lên một câu nói.

        Nhưng mà ở trong một hoàn cảnh thế này thì ai mà chả bực tức. Đưa Vyvy nhà ta đến đâu không đưa, đưa đến một nơi...chà nói sao nhỉ...."lãng mạn". Tôi phải để nó trong dấu ngoặc kép vì nó quá "lãng mạn" làm sao! Các bạn đoán xem!

        Các bạn đoán nhé! Trước mặt cô là cây, sau lưng cô là cây, bên trái cô là cây và bên phải cô là cây. Trong rừng á mí bác ơi! Chole ơi là Chole, tại cô mà giờ hình tượng nữ thần của tôi đã sụp đổ trong nháy mắt:(((. Cơ mà chưa hết, cây cỏ thì không nói, ánh sáng thì le lói đc vài tia khiến khung cảnh càng ngày càng "hùng vĩ, nguy nga, tráng lệ, vĩ đại làm sao" .

*Bố sẽ tính sổ với mày khi bố có cơ hội nghe coan,Chole à..._Cô tự nhủ lòng mình như vậy trong trạng thái muốn đấm vỡ conme nó chinh:)).

''Bruhhhhh. Bỏ qua chuyện đó! Tìm đường ra vậy!''

Quay đi quẩn lại, hàng giờ đồng hồ, thế mà..... vẫn thấy éo gì mới mẻ cả! Vẫn là cái khung cảnh xưa, xung quanh cỏ cây xanh thẳm...

''....''. Cô bất lực đứng nhìn đến muốn khóc thành dòng quá. Hình tượng một người con gái dịu hiền, thùy mị, nết na đã bị Chole phá như chơi. Đi theo tiềm thức,bỗng dưng....

-Ôi mẹ ơi. Con đội ơn ông bà tổ tiên đã gánh cho con, con đã tìm đc đường ra rồi!! Wahhhhh...._Cô chạy đến nơi mà cô cho là nơi "cứu sống tâm hồn của cô" lúc này.

-Đẹp ghê! Một mê cung cành hoa lá hẹ.

       Nó như một nhà kính khổng lồ nhưng thực chất nó lại là một mê cung.

-Thôi thì.... Theo kinh nghiệm "hồi chiến tranh ở rừng" (đoán xem câu thơ này là của bài thơ nào đuy ae) thì mê cung luôn đi bên trái sẽ thấy đường ra(xem minecraft nhìu nên giờ đi đâu cũng thấy mê cung là đuy bên trái:)) ).

Chà, kinh nghiệm đó cũng có ích phết nhưng lại nữa, me cung này to đến nỗi mà đi được 30' rồi vẫn chưa thấy cái éo gì mới! Khung cảnh vẫn vậy, vẫn là những bức tường lá bao phủ bốn bên...... Nhưng cô vẫn kiên cường .... Và rồi kì tích xảy ra!

- Ơ??? Ai kia như countryhuman kìa! Ủa? nhưng sao người đó lại nằm bẹp dí trên đất thế kia???

==========End chapter 1===========

Ui mẹ ưi mỏi tay .... Lần đầu đánh máy nhìu như thế này.... Ư~~~ 

Truyện mới viết lần đầu nên mọi người thông cảm hộ bé Cylinn này nhé!

Mong mn ủng hộ và quan tâm! 

Wishing you all the best!


-

[Countryhumans Vietnam] Xây dựng sự tồn tại ở thế giới mà không có tôi!Where stories live. Discover now