Bị Hãm Hại Động Dục

483 39 2
                                    

Hoàng Lạc Vinh không thích tham dự các loại tiệc tùng nên Trần Bỉnh Lâm cũng ít đi, đối với bên ngoài lấy lí do là, omega nhà mình quản quá chặt, không được về nhà muộn.

Bé cưng đáng thương, chỉ ngồi im trong nhà, nồi từ trên trời rơi xuống.

Trong ổ chăn truyền ra âm thanh, Hoàng Lạc Vinh bị đè dưới thân, thở hổn hển. Trần tiên sinh thật biết cách bắt nạt cậu, không cắn gáy cũng không chịu hôn môi.

Để cho người này đi học dường như là cho cậu có nhiều thời gian để nhớ hắn hơn. Nhưng lúc đi học đều không ngoan ngoãn, dám gửi tin nhắn trêu chọc, không phải nên trừng phạt cậu hay sao?

Hoàng Lạc Vinh có chút không chống cự được, thở hổn hển, "Tiên sinh, đừng... đừng hôn nữa, miệng em cũng phải nghỉ ngơi mà..."

Đẩy người ta, nhưng tay cậu mềm như vậy, giống như không có chút sức lực nào, khi môi chạm môi, tựa như kẹo kéo, như mùa xuân tới.

Cực kì ngọt!

Vừa bước vào nhà đã ôm ngang thân cậu lên phòng ngủ, hôn từ cửa hôn đến trên giường, "Ưm... tiên sinh..."

Trần Bỉnh Lâm cắn môi cậu, uy hiếp hỏi, "Nói, đi học không nghe giảng, gửi tin nhắn cho tôi làm gì? Cho em đi học hay là quấy rầy tôi làm việc?"

Việc cậu đi học gửi tin nhắn cho hắn, toàn bộ người trong công ty đều đã biết, tiểu kiều thê Trần tổng nuôi trong nhà vẫn còn là học sinh. Trần tổng không phải người! Sờ đùi còn nhéo mông! Làm người ta đau!

Hoàng Lạc Vinh bị bắt nạt đến hai mắt hồng hồng, toàn thân mềm mại không chút sức lực, khuôn mặt đỏ bừng, giọng ngọt như sữa nói, "Không mà..."

Còn có chút quật cường, nhất quyết không thừa nhận mình có tâm tư quấy rầy tiên sinh, "Em không cố ý mà, tiên sinh nói bậy..."

Trần Bỉnh Lâm đè lên người cậu, không cho cậu trốn thoát, "Vậy em nói xem, tôi nên phạt em thế nào đây? Hay là cứ đưa em đến công ty đi, để em đỡ phải nhớ tôi?"

"Tiên sinh! Sao... sao ngài lại như vậy chứ!"

Sao lại không giống lúc ở ngoài chút nào vậy? Cho đến giờ cậu vẫn còn nhớ rõ, lúc đầu khi phải gả cho Trần Bỉnh Lâm , mấy lời đồn bên ngoài thật sự doạ cho cậu sợ mất mật.

Có người nói Trần Bỉnh Lâm là gian thương, rất biết kiếm lời, cũng có người nói hắn có quen biết với xã hội đen! Không hợp ý hắn đều sẽ bị giết. Một người như vậy, Hoàng Lạc Vinh lúc mới đến cực kì sợ hãi.

Nhưng bây giờ xem ra không có gì đáng sợ. Trần Bỉnh Lâm trước mặt cậu còn có chút vô lại, như kẻ lưu manh vậy, giở trò với cậu, còn thích chiếm tiện nghi!

Bởi vì lúc cậu đi học đã gửi tin nhắn nhớ tiên sinh nên giờ không muốn cho cậu đi học, mà theo hắn đến công ty? Nếu đến công ty, vậy đến làm gì đây? Hay là ở công ty, chổng mông nhỏ trên bàn làm việc của Trần Bỉnh Lâm ?

Như vậy không được, Trần tiên sinh quá khoẻ. Lần trước chỉ làm có một lần, Hoàng Lạc Vinh đã biết Trần tiên sinh rất lợi hại, thương cậu nhưng không chịu tha cho cậu, làm chân cậu mềm nhũn mấy ngày liền.

[OhmNaNon]Bé omega khóc nhè của lão đại rất giỏi làm nũngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ