"..."
"Chúa ơi..." - Enid cười cay đắng giữ lấy vai đối phương ghì chặt. - "...cậu quên mất tớ là bạn gái của cậu hả?! Chúng ta đang yêu nhau đấy Wednesday."
Cả hai va vào nhau nhưng sao chỉ có mỗi em là vỡ nát.
"Sau khi xong việc tôi sẽ về hoàn thành mọi thứ với cậu, tôi thề trên dòng họ Addams." - tông giọng nhẹ nhàng hơn, Wednesday vuốt lên bàn tay đang đặt trên vai khẽ gỡ ra.
"Lại đi cùng Tyler Galphin?!"
"..." - Wednesday im lặng như ngầm thừa nhận.
"Tớ sẽ xé xác, phanh thây gã ta bằng thứ mà hằng đêm đã ở bên trong người cậu. Nhưng tớ thề nó sẽ không sung sướng như cậu cảm nhận đâu." - hạ giọng trầm thấp, Enid hít một hơi đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng khi Wednesday đã khoác thêm áo.
"...tôi chỉ biết cố gắng về sớm, làm thêm bài tập đi khi về tôi sẽ sửa cùng cậu." - đem tất thảy dịu dàng còn sót lại cho đối phương nhưng cuối cùng Wednesday vẫn rời đi.
Cạch.
"Wednesday!!! Aghhhhh."
Đứng bên ngoài, dù không thể thấy nhưng Wednesday hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được cơn thịnh nộ của bạn gái mình đang dữ dội đến mức nào.
"Vậy bây giờ đi đâu?!" - Tyler ngồi vào ghế lái nhìn sang bên cạnh đề máy.
"Không phải anh nói đã tìm thấy thông tin của con quái vật giết Rowan sao?!"
Thái độ thay đổi trở nên lãnh cảm và cục súc, điều đó khiến Tyler khó chịu vì bị đối phương chèn ép không còn tiếng nói. Nhưng sớm điều chỉnh thái độ, gã lấy lại dáng vẻ hào sảng giữ cho cuộc trò chuyện không bị kết thúc chóng vánh.
"Ai có thể làm Wednesday phải khó chịu ra mặt vậy?! Con nhóc màu sắc kia sao?!"
"Đừng gọi bạn gái của tôi như thế."
"Bạn gái?!"
"Điều hoà nhịp thở đi vì tôi nghe nhịp tim anh đánh như rắm ấy."
Khoé môi đang cười gượng bỗng bị gã đem xuống, Tyler chẳng thể lợi dụng về mặt tình cảm được nữa và xem ra người bên cạnh đã hết giá trị. Siết chặt vô lăng, trên trán nổi lên từng đường gân máu rồi đột ngột rẽ vào rừng khiến đầu Wednesday bị đập vào thành kính.
"Gì vậy?!"
"Hyde, anh biết nó sống ở đâu." - giữ gương mặt lạnh tanh, Tyler đạp ga làm tốc độ càng nhanh khi chiếc xe đỏ vẫn tiến sâu vào rừng.
"Làm sao anh biết Hyde ở đâu?!" - Wednesday xuống xe, trùm lên đầu chiếc khăn choàng đen.
Không gian u tối đặc quánh một màu đen, tiếng gió rít hoà lẫn âm thanh quỷ dị từ thảm cỏ dưới chân tạo ra khung cảnh rợn người, nhưng đối với Wednesday đây là nơi cô nên thuộc về.
"Vì anh là Hyde."
Tông giọng trầm ấm pha chút tự đắc, Tyler khẽ cười đi vòng qua xe hơi tiến đến đứng cạnh người vẫn đứng yên như đang suy nghĩ.
"Chết thật."
"Đúng vậy, vì em đã hết giá trị lợi dụng cho nên..."
"Không, nếu Enid biết tôi đi cùng anh còn là Hyde nữa thì cậu ta sẽ không tha cho tôi đâu."
Tyler sượng sùng bỏ dở câu nói để lần nữa quay sang đối phương, dường như gã vẫn chưa hiểu câu nói nọ.
"Em nghĩ mình thoát được sao?!"
"Tất nhiên là không, vì Enid Sinclair có tính chiếm hữu rất cao."
Đã có nghi kỵ trong lòng, nay Tyler chính miệng nói ra thì xem như là xong việc điều tra. Tuy ông nói gà bà nói vịt, nhưng Wednesday chính là không quan tâm đến việc đối phương là Hyde hay sinh vật nào khác.
Một chút cũng không để vào mắt.
"Mồm mép của mày làm tao giận rồi đấy."
"Tài năng của tôi và Enid thích lắm." - ẩn ý trả lời, Wednesday lùi về sau vài bước để nhìn con quái vật kia biến đổi.
"Graooo!!!"
"Graooo!!!"
Con sói đầu hồng nãy giờ ẩn mình sau màn đêm đen cuối cùng cũng chịu xuất hiện, thể theo đúng như lời đe doạ Enid đã lao vào xé xác, phanh thây Hyde đến không còn mảnh thịt.
"Gru..."
Wednesday nhìn đến ánh mắt giận dỗi xen lẫn đe doạ kia thì gần như ngay lập tức, liền ngoan ngoãn trèo lên người con sói đầu hồng để cùng em quay về Nevermore.
Suốt quãng đường chẳng ai nói với nhau câu nào, đặt Wednesday xuống ban công an toàn thì cũng là lúc Enid trở lại làm người. Nhưng em vẫn giữ nét giận dỗi, loã thể đi thẳng nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ đến khi đi ra với cái khăn còn trên đầu, đã thấy Wednesday đứng cạnh bàn học của mình từ bao giờ.
"Cậu...cân bằng phương trình sai vài câu."
Nét dè dặt của đối phương làm Enid nén cười, mặc dù còn giận nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống cùng Wednesday sửa bài tập. Nhưng chỉ cần nửa giờ trôi qua, bao nhiêu đó cũng đủ để tình hình xoay chiều.
"Đường có bao nhiêu loại?!"
"Tớ...đừng cốc đầu mà." - Enid mếu máo che lại đỉnh đầu.
"Trả lời."
"Glucose, fructose, maltose, saccarozơ,...môi cậu."
Wednesday híp mắt không phải khó chịu với câu thả thính nôn mửa kia, chỉ là người yêu mình tiến bộ như vậy bản thân cũng cảm thấy có chút thành tựu.
"Đi thẳng như cô Weems nói rồi đấy."
"Nhưng khi gặp cậu thì tớ lại thích lạng lách đánh võng."
Chụt.
YOU ARE READING
Series Wenclair || Extrovert n Introvert
Fanfiction"Bản thân là ai?! Chính tôi cũng chẳng tỏ. Cố buộc mình và sự sống vào chung chỗ, chỉ đành nhờ cậu thở nốt phần tôi, Sinclair." Series là những mẩu truyện ngắn au viết; viết cho họ, cho rds và tôi.
chemistry
Start from the beginning
