Chap 1

13.3K 384 16
                                    

Trong một nhà hàng sang trọng.......tiếng vọng kêu than cầu cứu từ bàn ăn VIP vang ra :

" Vương Chủ Tịch, xin cậu hãy cứu vãn chúng tôi. Cầu xin cậu......" - Giọng nói than vãn khổ sở của Dịch Dương Ngưu vang lên.

Ông vốn là tổng giám đốc công ty Dịch Thiên và cũng là trụ cột của dòng học Dịch, do việc làm ăn bị lỗ vốn cao dẫn đến nguy cơ phá sản nên buộc ông phải cầu xin một người có tên Vương Tuấn Khải.........hắn là người được hưởng thụ tài sản đại to lớn từ người cha kia, và được mệnh danh là Vương Hung Thần người có số tài sản lớn thứ nhì Đông Nam Á. Nhưng nội tâm hắn dường như chẳng ai thấu nổi, lúc nào cũng lạnh tanh phũ phàng....cứ như vậy nhiều năm như thể hắn chưa bao giờ kéo môi lên được một chút.

" Tôi giúp ông? Vậy ngược lại tôi sẽ được gì từ ông " - Vương Tuấn Khải ánh mắt sắc bén đáp lại Dịch Dương Ngưu

" Tôi....tôi.....thật sự những gì tôi có cậu đã có cả rồi " - Dịch Dương Ngưu sợ hãi run rẩy đáp

" Có một thứ " - Hắn bí hiểm nói

" Là gì? " - Dương Ngưu càng lúc càng hồi hộp xen lẫn sợ hãi

Trợ lí Lưu Chí Hoành ghé tai Vương Tuấn Khải xì xào vài câu gì đó, hắn thật sự chẳng muốn ở lại đây nghe lời cầu vãn của Dương Ngưu một chút nào nữa, chẳng ra là tại hắn cứ bám chân ăn vạ nên thương hại cho hắn một cơ hội.

" Ta......sẽ đến nhà ông dùng bữa vào trưa mai. Rồi chúng ta sẽ lại bàn bạc tiếp "

Dịch Dương Ngưu ngạc nhiên ngây người vì câu nói của Vương Tuấn Khải, hắn có mục đích gì vậy chứ?? Thật là khó nhìn xuyên thấu một tảng băng dường như không ngọn lửa nào có thể làm tan chảy. Dịch Dương Ngưu chỉ biết gật đầu và cười nịnh hắn...............



*Trưa ngày hôm sau

Dịch Dương Ngưu cho dọn nhà cửa khang trang sạch sẽ, không một vết bụi nào để tiếp đón Vương Tuấn Khải hắc ám kia. Chiếc siêu xe Lamborghini Aventador đi tới và đỗ trước cửa nhà họ Dịch. Đích thân Dịch Dương Ngưu chạy ra mở cửa nghêng tiếp, Vương Tuấn Khải vác vẻ mặt lạnh lùng đi vào nhà họ Dịch, Dịch Dương Ngưu nhanh chóng quay trở lại vào nhà để giới thiệu người nhà cho Vương Tuấn Khải :

" Xin giới thiệu với Vương Chủ Tịch, đây là phu nhân của tôi Lãnh An Phương, đây là con trai cả của tôi Dịch Dương Thiên, còn con trai thứ hai..............."

Nói đến đây Dương Dịch Vương như nghẹn ở cổ họng, đứa thứ 2 biến đâu mất rồi?? Ông tự nhủ quay sang thì thào với phu nhân thì được biết nó chạy ra ngoài mua sách, dù đã nhắc về sớm nhưng dường như cậu hai vẫn bỏ ngoài tai. Đúng lúc như gà mắc tóc thì một cậu thanh niên chạy vào hét lớn :

" Con về rồi......trên đường con gặp Viên Tự nên nói với anh ấy vài câu thành ra lại ......." - Nói đến đây cậu nhìn thấy Vương Tuấn Khải liền biết ngay đó chính là khách quý ba mẹ đưa về vội vàng chào hỏi e thẹn

" Cậu chính là con trai thứ hai của Dịch Dương Ngưu ? " - Một giọng nói lạnh lùng vang bên tai cậu

" À, phải! Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ, là con trai thứ của ba tôi Dịch Dương Ngưu "


Sau màn chào hỏi ngại ngùng đó, nhà họ Dịch và Vương Tuấn Khải cùng vào dùng bữa. Dường như bữa ăn im lặng lạnh lẽo không ấm cúng như mọi ngày, vị Vương Chủ Tịch kia ăn cơm thôi mà nhìn cũng hảo soái rồi Thiên Tỉ ngậm đũa nhìn chăm chăm hắn rồi đánh giá : mái tóc đen, mày liễu sắc bén, ánh mắt khó đoán nội tâm, ..v...v.......Dù không nhìn nhưng hắn vẫn biết cậu chăm chăm nhìn hắn liền lạnh lùng cất tiếng :

" Tôi không muốn người khác nhìn tôi ăn cơm "

Thiên Tỉ biết ý mà lại kéo tâm hồn lại tiếp tục ăn cơm, mọi người luôn cúi gằm mặt xuống không dám ngước lên nhìn hắn chỉ có mình Thiên Tỉ ngây thơ không hiểu chuyện dám ngước nhìn. Thiên Tỉ cảm thấy bầu không khí ngột ngạt không được thoải mái, lại ngại khi bị hắn nói một cách lạnh lùng và kèm chút sát khí cậu sợ hãi lấy cớ no bụng mà bỏ chạy lên phòng.

Sau bữa cơm Tuấn Khải và Dương Ngưu tới phòng làm việc của Dương Ngưu để tiếp tục bàn về bản hợp đồng cứu vãn kia :

" Tôi muốn một thứ từ ông để đổi lại bản hợp đồng " - Tuấn Khải lạnh lùng sắc bén

" Là....là...thứ gì vậy ? " - Dương Ngưu khẽ run nói

" Dịch Dương Thiên Tỉ " - hắn nhấn mạnh từng chữ một

Thì ra lúc ở quán ăn, trợ lí của hắn thì thầm vào tai hắn rằng con trai thứ ai của Dương Ngưu là một mỹ nhân, ngây thơ và rất thú vị nên hắn mới đến dùng bữa ở nhà Dịch Dương Ngưu để chiêm ngưỡng vẻ 'thiên sứ' của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Dù lòng đau quặn nhưng công ty đối với Dịch Dương Ngưu vẫn trên hết, nên hẵn nhẫn tâm đồng ý để tên họ Vương kia đưa đứa con trai của mình đi. Cũng chẳng thể dấu, sau khi Vương Tuấn Khải ra về Dương Ngưu mới nói chuyện với Thiên Tỉ

" Há chẳng phải ép hôn con sao, con không đồng ý. Hắn hơn con 10 tuổi liền làm sao con có thể...... " - Dịch Dương Thiên Tỉ ấm ức kêu than

Dịch Dương Ngưu biết nếu còn nói thêm nữa, Thiên Tỉ sẽ làm càn mà bỏ chốn nên đành lặng lẽ cho thuốc mê vào nước của cậu sau đó gọi người của Vương Tuấn Khải đến đón cậu đi


Hắn cử 3 tên vệ sĩ đến đón cậu, tên nào cũng cao to vạm vỡ lộ vẻ đáng sợ. Bọn họ đưa cậu đến vùng ngoại ô, đến tòa lâu đài của Vương Tuấn Khải, biệt thự của hắn thật sự đẹp đến mê người còn thêm sang trọng nữa. Người hầu kẻ hạ ở đó phải đếm đến hàng trăm



*Sáng hôm sau

Sau một giấc ngủ dài liên miên, Thiên Tỉ mở đôi mắt to tròn thì thấy mình đang ở trong căn phòng lạ nhận biết không phải căn phòng quen thuộc của mình cậu liền bật dậy nhìn sang kế bên thì thấy 5 người hầu xếp thành hàng dài người thì bưng trang phục, người thì bê đồ ăn sáng, người thì bê chậu nước rửa mặt, ...v...v........Ngỡ ngàng cậu bất giác sờ vào người mình, cậu hoảng hốt hét lên

" A...........sao tôi không có mặc quần áo"

Thấy cậu tỉnh dậy người hầu bắt tay vào công việc, mặc trang phục, trang điểm cho cậu như là chuẩn bị đi dự lễ tiệc gì quan trọng lắm. Sau khi mặc âu phục xong, chưa kịp ăn sáng thì cậu bị tống lên cái siêu xe đi đến một nhà thờ lớn. Cậu dần dần mới hiểu ra đây là một lễ cưới, đằng xa kia chính là Vương Tuấn Khải..... vệ sĩ đưa cậu vào và tới gần chỗ Tuấn Khải. Khuân mặt anh tuấn ra vẻ nghiêm túc kèm chút lạnh lùng. Sau cùng là màn trao nụ hôn, không chậm trễ Vương Tuấn Khải mở màn tấn công Thiên Tỉ bằng một nụ hôn mạnh bạo, mạnh tới nỗi thở cũng khó khăn nữa.

Kết thúc lễ cưới, Tuấn Khải sai người đưa cậu về rồi vội vã đi hướng khác như đang rất vội gì đó.




Lại Đây Để Anh Cưng Chiều Em Nào Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ