Chương 27: Tình Thoại!

1.1K 102 15
                                    

Lệ Chi An trong chốc lát chần chừ không chuyển động gì, y biết rõ là hắn đau, y nhìn rõ là hắn đang cố gắng nhẫn nhịn để y có thể đi vào được, đứa nhỏ này là người mà y yêu thương nhất trên đời này cho nên y không muốn hắn vì y mà chịu đau đớn một chút nào. Y giơ tay nắm lấy dương vật cương cứng của hắn vuốt ve, giảm bớt sự tập trung của hắn.

- Ưm... A!

Thẩm Ngọc Hành quả thật đã dồn sự chú ý vào đằng trước, ngay lúc này Lệ Chi An một phát đẩy mạnh vào trong cho đến tận gốc rễ làm cho hắn há hốc miệng, nước miếng từ hai bên mép chảy ra. Cùng lúc đó vật cứng rắn trong tay Lệ Chi An cũng bắt đầu co giật, run rẩy bắn ra.

- Ha... ha! An ca ca à, thật là thô bạo quá đi mất!

Thẩm Ngọc Hành vừa thở hổn hển vừa nhăn mặt trách móc, mặt hắn ửng đỏ, hai bên mắt cũng bắt đầu nổi lên màu hồng nhàn nhạt, nơi khóe mắt thì chảy ra nước biểu thị sự sung sướng. Hắn vừa rồi vừa sướng lại vừa đau, bây giờ thì cảm thấy phía dưới trướng đến không chịu nổi, bên trong nội bích giống như là bị một khúc gỗ nóng bỏng to lớn nong rộng ra hết cỡ. Thứ đó của Lệ Chi An to đến độ làm cho hắn cảm nhận được rõ ràng từng thớ thịt bên trong cơ thể đều bị y chạm tới, tường thành mỏng manh cứ như vậy bị từng đường gân gồ lên mạnh mẽ cạ vào.

- Hức! A a! An ca ca... ôm ta đi!

Thẩm Ngọc Hành giơ hai tay lên đòi hỏi Lệ Chi An ôm mình làm cho y trong chốc lát bị đông đá, y đã nhìn thấy qua nhiều vẻ mặt của hắn nhưng cả khuôn mặt ửng đỏ câu tình như này làm nũng với y thì là lần đầu tiên. Y cảm thấy bản thân giống như bị Thẩm Ngọc Hành đả kích nghiêm trọng, sinh mạng của y dường như phụ thuộc hoàn toàn vào hắn mất rồi, nếu như sau này hắn có cần đến sự giúp đỡ của y hay thậm chí là cần y vì hắn chết đi thì y vẫn sẽ làm. Y giơ tay ôm gọn hắn vào trong lòng rồi bế hắn lên.

- A ức! Chi An...!

Thẩm Ngọc Hành bị dọa cho hết hồn, hắn hai tay bấu chặt trên vai Lệ Chi An, thứ đó của y vốn đã to rồi mà còn để cho hắn ở trên không trung dùng sức nặng đè ép thì làm sao có thể chịu nổi. Hắn úp mặt vào hõm vai y than thở khóc lên mấy tiếng đứt quãng.

- Chi An à... lớn lắm! Không thể làm tư thế này được đâu! Hic!

Hắn cảm nhận được Lệ Chi An đang gật đầu, cằm y cạ vào chỏm tóc trên đầu hắn, y thì thầm mấy câu không rõ ràng, giọng nói cũng trở nên ồm ồm nhiều hơn:

- Nhịn một chút, ta đưa ngươi tới nơi thoải mái để làm.

Nói đi liền đi, Lệ Chi An cứ như vậy để thú tính to lớn của mình chôn ở bên trong Thẩm Ngọc Hành rồi bế hắn đi, cứ mỗi bước chân lại làm cho cơ thể hắn nhấp nhô lên xuống, tiểu huyệt thít chặt càng lúc càng dữ dội làm cho y phải thở dốc mấy lần. Mà Thẩm Ngọc Hành cũng đã như sắp ngất tới nơi, thật quá kinh khủng, cứ mỗi lần Lệ Chi An bước đi thì đỉnh đầu nơi đó của y không ngừng đâm chọt đến nơi sâu nhất của hắn, từng sợi gân gồ lên thì mạt sát lên tuyến tiền liệt của hắn. Thẩm Ngọc Hành nức nở thành tiếng, loại cảm giác này hắn chưa từng trải qua bao giờ, Lệ Chi An giống như một người cướp đi hết thảy mọi thứ của hắn.

[ĐM/H Văn][End] Sinh Con Là Vua Của Mọi Nghề!Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon