Chương 25: Dược Mạnh!

735 63 2
                                    


Thẩm Ngọc Hành đi vào trong, nhìn thấy Lệ Chi An đang ngồi cạnh bàn. Hắn mở lời trước chào y:

- Chi An huynh... đã lâu không gặp.

Lệ Chi An không trả lời hắn, y nhìn hắn chậm rãi đi lại gần, vẻ mặt y cũng trở nên mờ mịt. Y rõ ràng không bị dược của Quân hành Kỷ khống chế nhưng vẫn giơ tay ra, đột ngột nắm lấy tay của hắn, kéo hắn tới phía trước.

- Chi An huynh?

Thẩm Ngọc Hành trợn mắt giống như không dám tin vào những gì đang xảy ra. Chẳng lẽ là dược của Quân Hành Kỷ đã phát huy tác dụng, có cần nhanh như vậy hay không? Hắn hỏi đầy khiêu khích:

- Sao vậy? "Muốn" ta à?

Lệ Chi An lại im lặng, y ngước mặt nhìn hắn, vẻ mặt giống như chất chứa bao nhiêu khổ sở ngay lúc này bộc lộ hết ra. Thẩm Ngọc Hfanh không ngờ là dược kia lại mạnh như vậy, làm cho hắn nghĩ Lệ Chi An bây giờ và Lệ Chi An của ngày hắn thành hôn với Tề Chu là hai người khác nhau. Nhưng nếu dược của Quân Hành Kỷ đã phát huy tác dụng thì hắn cũng không nên để Lệ Chi An phải đợi.

Thẩm Ngọc Hành nhướng người sang ôm lấy ngang hông Lệ Chi An, bàn tay thì hư hỏng bóp lấy mông của y. Mông của y vừa săn vừa cứng, so với vài lần hắn bóp nén mông của Tề Chu thì khác rất nhiều.

- Săn chắc thật đấy, hình như còn to hơn của Tề Chu nữa, nam nhân mông to thì lực "chơi" tốt lắm đấy!

- Ngươi có thể im lặng một chút có được không?

Lệ Chi An rầm rì mắng hắn. Sau cả trăm năm kể từ khi y có lại ký ức lúc còn là thần tiên. Y đã luôn nhớ hắn. Sau ngần ấy năm, y đã nhớ hắn biết bao nhiêu vậy mà hắn thì chỉ nghĩ đến việc thỏa mãn sinh lý thôi, cái đứa nhỏ hư hỏng này thật sự làm y tức muốn chết. Nhưng nói đi cũng phải nói lại là y cũng bị hắn trêu đến cương cứng lên rồi chỉ là y đang nhịn lại thôi, nếu hắn lại tiếp tục lấn tới thì không biết y sẽ làm ra chuyện gì nữa.

Y biết Thẩm Ngọc Hành muốn làm tình để có thể xong xuôi cái nhiệm vụ xấu xa từ bản thể của hắn mang lại. Nhưng y thì lại muốn tâm sự một chút rồi mới vào việc chính. Y biết bây giờ Thẩm Ngọc Hành không nhớ, cũng không biết y là ai, nhưng y thì biết rõ ràng về hắn. Y muốn nâng niu, chiều chuộng hắn. Nhưng sau đó Thẩm Ngọc Hành lại giở trò hạ lưu thêm nữa, hắn luồn tay vào trong áo Lệ Chi An, sờ soạng lên làn da lành lạnh của y.

Làn da của Lệ Chi An lành lạnh sờ vào rất mát tay làm cho Thẩm Ngọc Hành không nhịn được lại sờ thêm nhiều một chút. Rõ ràng Quân Hành Kỷ đã nói rằng y đã bỏ thuốc Lệ Chi An, nhưng hắn thấy y vẫn có vài phần tỉnh táo và có thể kiểm soát được bản thân. Giống như y đang cố ý chiều theo ý hắn vậy. Hắn sờ trên da của Lệ Chi An có một vài nơi gân nổi lên vô cùng dữ tợn. Hắn hỏi:

- Tại sao da của huynh nổi gân lên nhiều quá vậy?

- Vì ta là thực yêu.

- Thực yêu? Yêu quái?

- Không, không hẳn. Có thể gọi là thực tiên cũng chẳng sao. Ta vốn là một thần tiên, vì muốn tu luyện nhanh cho nên dung hợp với thực yêu. Thời gian đầu không thể trấn áp được sức mạnh của thực yêu cho nên bị đồng hóa, thiên về yêu nhiều hơn tiên. Ngươi sợ sao?

[ĐM/H Văn][End] Sinh Con Là Vua Của Mọi Nghề!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ