Chương 4: Cậu Của Tề Chu

2.6K 272 41
                                    

Qua đi một đêm không ngủ nhưng khi Thẩm Ngọc Hành vừa mới chợp mắt một chút thì lại bị tiếng ồn ào làm cho tỉnh giác. Hắn không biết là cái thế giới tu chân này có còn quy củ nữa hay không. Dù gì hắn cũng là thiếp thất của gia chủ một gia tộc lớn vậy mà cũng có kẻ muốn làm phiền. Hắn lăn qua lăn lại mấy vòng cuối cùng cũng không thể nằm yên được nữa. Bên ngoài càng lúc càng nói to hơn:

-    Mới vừa lấy về có một ngày mà đã không biết thân biết phận rồi. Ngay cả việc đi thỉnh an cậu của chồng mà cũng cần phải nhắc nhở luôn sao?

-    Ngươi nói bé cái miệng thôi. Người ta là do Tề lão gia đích thân đưa về đấy.

Thẩm Ngọc Hành xoay người lần nữa. Hắn không biết là Tề Chu đã rời đi lúc nào, chỗ nằm ở bên cạnh cũng lạnh tanh. Nhưng có một điều hắn không hiểu đó là tại sao phải đi thỉnh an cậu của y mà không phải là cha mẹ y? Ngay sau đó hệ thống đã giải đáp thắc mắc của hắn:

"Cha mẹ của Tề Chu đã mất rồi cho nên y mới kế thừa vị trí gia chủ. Ngày hôm qua lúc bái cao đường là bái cậu của y, lần nào Tề Chu thành thân thì cậu của y cũng sẽ ở lại một ngày để cháu dâu thỉnh an xong mới trở về gia tộc."

"Thì ra là vậy. Tề Chu đi đâu rồi?"

"Đi bồi cậu của y đánh cờ rồi."

Thẩm Ngọc Hành gật gù tỏ vẻ đã hiểu rồi không nói gì thêm nữa. Hắn vừa ngồi dậy liền cảm thấy một trận đau nhức từ hông eo truyền tới. Sức lực của Tề Chu thật không thể coi thường, về sau hắn phải nhắc nhở y tiết chế lại mới được.

-    Người đâu!

Thẩm Ngọc Hành vừa gọi xong thì một tỳ nữ ở bên ngoài ngay lập tức đi vào, nàng ta hỏi:

-    Có chuyện gì không thưa phu nhân?

Hai chữ "phu nhân" này làm cho Thẩm Ngọc Hành cảm thấy hơi khó tiêu. Dù gì cũng là một nam nhân mà lại bị gọi thành phu nhân thì có thể vui vẻ được sao? Hắn nói:

-    Về sau cứ gọi thiếu gia là được. Ngươi lấy cho ta chậu nước rửa mặt.

-    Dạ, thiếu gia.

Nữ tỳ kia một dạng ngoan ngoãn không giống với những gì mà nàng ta vừa nói. Đúng là khả năng nói xấu chủ nhân thật đáng nể, nếu hắn không thức dậy thì còn lâu mới biết được nàng ta ngoài mặt vâng lời nhưng sau lưng thì mở miệng đâm chọt.

Khi Thẩm Ngọc Hành rửa mặt xong xuôi cũng vừa lúc Tề Chu trở về, y hỏi:

-    Hành nhi thức dậy sớm vậy sao? Sao không nghỉ ngơi thêm một chút nữa?

-    Ta còn phải đi thỉnh an cậu của huynh không phải sao? Hơn nữa giường lạnh lẽo như vậy ai mà ngủ cho được chứ.

Thẩm Ngọc Hành bĩu môi ý chỉ Tề Chu rời giường đã lâu làm cho một mình hắn nằm cũng trở nên lạnh lẽo. Y thấy hắn giận dỗi thì đi tới ôm hông hắn từ phía sau:

-    Hành nhi giận ta rồi sao?

-    Ta chỉ là một thiếp thất nào dám giận dỗi gia chủ của một gia tộc chứ. Còn chưa biết lúc nào sẽ bị ban hưu thư.

[ĐM/H Văn][End] Sinh Con Là Vua Của Mọi Nghề!Where stories live. Discover now