Chương 14: Quyền hạn

42 3 0
                                    

Editor: Minori

"Thư viện chết chóc?"

"Đúng vậy." Con chim bồ câu bước sang trái hai bước một cách kiêu hãnh.

Ánh mặt trời dịu nhẹ chiếu xuyên qua những bức tường lưu ly và chiếu xuống bốn chữ triện màu vàng ở giữa sàn nhà, ráng chiều lộng lẫy.

Tống Từ cẩn thận nhận ra, 'Đức là sự sống'.

Đức lớn của trời đất là sự sống*? Cậu nhướng mày, nghĩ đến những người đã chết trước đó, cậu không khỏi cảm thấy bốn chữ này xuất hiện ở đây vô cùng mỉa mai.

*天地之大德曰生: hiểu nôm na là đức tính lớn nhất của trời đất là sinh ra sự sống, mang theo và duy trì sự tiếp nối của sự sống.

Chữ triện được bao quanh bởi các vòng tròn xoắn ốc Archimedes, kéo dài bao phủ toàn bộ sàn nhà, có nhiều lỗ tuyến tính dài khoảng 2 cm nằm rải rác không đều trên đường xoắn ốc, không rõ ý nghĩa.

Điều khiến cậu ngạc nhiên hơn nữa là hộp Coca bị thất lạc trong mật thất trước đó cũng đặt cách đó không xa.

Quần áo trên người đã trở lại bình thường, nhưng chiếc vòng cổ hoa văn búa kỳ lạ vẫn đeo trên cổ, hiển nhiên sợi dây chuyền không liên quan gì đến mật thất.

"Vậy, tại sao tôi lại đến đây?" Tống Từ nhìn con chim bồ câu béo ú kia, hơi nâng lên chiếc cằm nhẵn nhụi. Ánh mặt trời chiếu ra bóng sáng mờ nhạt dưới hàng mi dày của cậu, vừa nghi ngờ vừa cảnh giác.

3344 ngạo nghễ dùng đầu cánh chạm vào cọng lông kim loại trên vành chiếc mũ dạ mini màu đen, 【 Tôi có một tin tốt và một tin xấu, cậu muốn nghe cái nào trước? 】

"Tin xấu." Tống Từ quyết đoán nói, cậu từ chối cuộc thảm án kiểu vui quá hóa buồn.

【 Thật không may, bạn thực ra đã chết. 】 Giọng điệu cứng nhắc của 3344 vẫn hoàn toàn tách biệt với nội dung nó nói, và không hề thể hiện cảm xúc 'không may' chút nào.

"Tôi chết rồi? Tôi chết như thế nào?" Thật nực cười! Tống Từ nhíu mày, cậu nhìn chú chim bồ câu béo ú với vẻ không tin nổi.

3344 ưỡn ngực, hành động này khiến đầu nó ngẩng cao hơn, tăng thêm một chút cảm giác ở trên cao, nói có sách mách có chứng, 【 Xin lỗi, đây là bí mật cấp S, tạm thời bạn không có quyền tra hỏi. Tuy nhiên, chỉ những 'người chết' được nhận định bởi hệ thống mới được phép trở thành người chơi. 】

Tống Từ:..................

Nói cách khác những 'người chơi' trong đại sảnh và thang máy đều đã chết từ lâu rồi?

Cậu lặng lẽ véo lên cánh tay mình qua lớp quần áo, rõ ràng cảm nhận được cơn đau.

Chết rồi mà vẫn còn cảm giác đau sao? Tống Từ cảm thấy vô lý và bối rối không giải thích được.

Tuy nhiên, nếu những gì 3344 nói là giả, làm thế nào có thể giải thích tất cả những việc không thể tưởng tượng được mà cậu đã trải qua trước đây?

【 Người chơi Tống Từ, thông tin cá nhân như sau, 】Đôi mắt của chim bồ câu lóe lên ánh sáng màu vàng, 'Xoạt' một tập tin được chiếu lên không trung.

[Edit] Trò chơi nạp mạng [Vô hạn]- Nịnh Mông Mã Tạp LongWhere stories live. Discover now