Chương 8: Tôi có một suy đoán không đáng tin cậy

70 10 0
                                    

Editor: Minori.

Tình trạng cái chết của người mặc áo sơ mi caro thật thê thảm và kỳ lạ. Nhà trọ chỉ có 2 tầng, bình thường mà nói, không có khả năng quăng ngã một người thành bộ dạng như hiện tại.

Trong lúc nhất thời mọi người đều ngây dại.

Tầng hai và phòng của ông lão một mắt đều im lặng, không biết là không quan tâm bên ngoài xảy ra chuyện gì hay là hoàn toàn coi như không, không có bất kỳ ai xuất hiện.

"Nơi này quả nhiên có thứ ô uế!" Người đàn ông đeo kính lo lắng nắm chặt lấy Ngọc Quan Âm trước ngực mình, hoảng sợ nhìn xung quanh, "Phải làm sao đây, tiếp theo sẽ đến lượt chúng ta phải không?"

Người tiếp theo sẽ là cậu! Trong đầu Tống Từ đột nhiên vang lên lời nguyền rủa của người bị ngã chết kia. Người tiếp theo tuyệt đối không phải là tôi! Cậu im lặng nắm chặt bàn tay.

Sắc mặt gã béo và cô gái văn phòng lập tức trắng bệch, người đàn ông đeo kính bác bỏ , "Đừng có nói bậy."

"Hãy kiểm tra xem, trên người cậu ta chắc sẽ có manh mối." Gã đầu đinh do dự vài giây, bất chấp khó khăn đi về phía thi thể rơi rải rác của người mặc áo sơ mi

Gã đầu đinh là người có kinh nghiệm về mật thất nhất trong số bọn họ, nếu cậu ta suy đoán rằng có manh mối trên thi thể, thì tính khả thi là rất cao.

Xung quanh tràn ngập mùi tanh gỉ, trên mặt đất cũng bê bết máu, Trương Trì và Tống Từ điều chỉnh tâm lý một lát mới đuổi kịp bước chân của gã đầu đinh. Gã béo do dự một lúc, muốn lôi kéo người đàn ông đeo kính cùng đi tới nhưng ông ta nhất quyết không chịu.

Cô gái văn phòng đứng ở phía sau cũng chậm chạp không dám nhúc nhích. Tống Từ thấy thế liền cho cô một lối thoát, bảo cô quay về cất mấy mảnh vải trên chiếc giường chung cỡ lớn kia đi.

Người bình tĩnh nhất chính là người đàn ông cao lớn, anh ta bình tĩnh xé tấm màn chất đống bên cạnh, quấn vài vòng chằng chịt trên tay, dẫn đầu ngồi xuống bên cạnh bắt đầu quan sát cận cảnh cái xác. Những người khác thấy thế cũng cố gắng khống chế nỗi sợ hãi của mình ngồi xuống.

Mảnh xác trước mặt Tống Từ là một cánh tay, nửa cánh tay cháy đen kia, vừa đúng là một trong những dấu hiệu để xác định danh tính của người mặc áo sơ mi caro lúc này

Trong khoảng thời gian ngắn, cậu hoàn toàn không thể nghĩ ra được thủ đoạn như thế nào mới có thể xé nát máu thịt của một người đến mức đáng sợ như này, bộ dạng kia, quả thực như có thứ gì đó ban đầu đã nằm trong cơ thể của người mặc áo sơ mi caro, sau đó căng nát thân thể cậu ta, tách thịt mà chui ra.

Người đàn ông đeo kính nói đúng một điều, loại thủ đoạn điên rồ này thật sự không giống người bình thường có thể làm được

"Có phát hiện gì không?" Tống Từ thở sâu, nói với người đàn ông cao lớn mé đối diện.

"Lượng máu chảy ra." Khuôn mặt của người đàn ông cao lớn bình tĩnh, ra hiệu cho Tống Từ nhìn kỹ những mảnh xác nằm rải rác xung quanh.

[Edit] Trò chơi nạp mạng [Vô hạn]- Nịnh Mông Mã Tạp LongWhere stories live. Discover now