Chương 5: Nửa đêm không ngủ, hai người trốn ở đây hẹn hò à?

128 15 1
                                    

Editor: Minori.

Nhìn que ngắn trên tay cậu, vẻ mặt của mọi người khác nhau, có người ngạc nhiên và đồng tình, cũng có người thầm vui mừng.

"Đàn anh, em đổi với anh!" Thấy Tống Từ rút được que ngắn, Trương Trì lập tức đưa que dài của mình qua.

"Không cần. Nếu ngày mai anh buồn ngủ quá, em nhớ làm thêm việc giúp anh nhé." Tống Từ đẩy tay Trương Trì lại. Dựa theo đồng hồ sinh học, lúc này cậu vốn dĩ cũng không ngủ được, không bằng trực đêm, nhân tiện sắp xếp dòng suy nghĩ.

Hơn nữa, thông thường mà nói, nếu 'trực đêm' là một công việc nguy hiểm, khi đó giá trị nguy hiểm của nó nhiều khả năng sẽ không đổi qua từng đêm hoặc tăng dần theo diễn biến trò chơi, theo quan điểm này thì que ngắn rút được trong đêm nay có khi lại là may mắn.

Khoảng cách giữa đại sảnh và 'phòng ngủ' do ông lão chỉ định cho bọn họ thực ra chỉ có mười mấy mét, Trương Trì nghĩ đến đây liền cảm thấy nhẹ nhõm, "Vậy được rồi, dù sao cũng gần, anh cứ gọi em nếu có chuyện gì xảy ra nhé."

Đêm nay mọi người đều bị thương và sợ hãi, đều bị giày vò đến hỏng rồi, ba chân bốn cẳng thu dọn bộ đồ ăn, dùng nước giếng lạnh đơn giản rửa mặt, rồi đều trở về phòng nghỉ ngơi.

Mọi thứ đều im lặng, Tống Từ đặt lồng đèn lên bàn và gục ở bên cạnh một cách uể oải, mệt đến mức không muốn cử động nửa ngón tay.

Gã đầu đinh nói rằng có hai cách để tìm ra chìa khóa, một là hoàn thành nhiệm vụ của chủ nhân mật thất, hai là giải các manh mối và câu đố.

Chủ nhân mật thất là ai, có phải là ông lão một mắt kia không? Nhiệm vụ mà ông lão giao cho bọn họ hôm nay là dọn dẹp, nhưng 'phản hồi' sau khi hoàn thành dọn dẹp dường như chỉ là bữa tối đẫm máu kia.

Cách thứ hai, mật thất đã đưa ra một manh mối, 【 Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. 】 Nhưng chính xác thì tám chữ này có ý nghĩa gì thì vẫn không tìm ra được manh mối nào.

Thời hạn cho mật thất là chín ngày, bây giờ họ không tìm được thông tin hữu ích nào, có phải là do một số manh mối phải bước vào một thời gian cố định hoặc tình tiết nào đó trong vòng chín ngày mới có thể xuất hiện?

Tống Từ xê dịch cánh tay bị đè đến mức căng cứng của mình ra và thay đổi tư thế, bất luận thế nào, hiện tại có vẻ như thông tin bọn họ thu thập được vẫn còn quá ít, cả hai cách đều bị kẹt rồi.

Còn bản thân khu nhà trọ thì càng bí ẩn hơn.

Đầu tiên, cái tên nhà trọ Hoàng Tuyền này khiến cho người ta tránh còn không kịp. Vì sao lại đặt một cái tên đuổi khách như vậy? Chẳng lẽ là sợ nhà trọ kinh doanh quá tốt sao?

Thứ hai, từ góc độ quy mô của nhà trọ, ngay cả khi nó đã đầy đủ người, cũng sẽ không cần đến tám người phục vụ. Vậy tại sao ông lão lại thuê nhiều lao động thời vụ như vậy? Chẳng lẽ thực sự là vì chuẩn bị cho 'tiệc cưới' của cô gái nhỏ ư? Nhưng không phải tối nay bà mối mới đến sao?

Ngoài ra, cánh cửa mà bọn họ không được phép đến gần và tầng hai rốt cuộc cất giấu bí mật gì?

Nghĩ đến đây, Tống Từ chợt sực tỉnh, trò chơi mật thất có một quy luật sắt: Đồ vật càng không được động vào thì càng có manh mối quan trọng. Bây giờ tất cả mọi người đều đã ngủ rồi, không phải là lúc thích hợp để điều tra sao?

[Edit] Trò chơi nạp mạng [Vô hạn]- Nịnh Mông Mã Tạp LongTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang