"Giáo viên dạy Văn có khác, chỉ được cái văn vở là giỏi thôi, nằm cùng em nhé, em muốn ôm"

Không nói nhiều, anh liền ngồi dậy rồi nằm hẳn lên người JungKook.

"Rồi tự dưng lên sân thượng nằm như này à? Về nhà ôm không được hả?"

"Tại em thích vậy á, không được hả?"

Jimin đánh đá cắn vào ngực cậu, nước miếng của anh làm ướt một mảng trên chiếc áo trắng của cậu.

Anh thích thú quay lên nhìn em người yêu, gương mặt cậu bất lực bỉu môi

"Jimin, em bảo này.."

"Hửm?"

"Thi xong rồi khỏe nhỉ?"

"Ừm, khỏe"

"Làm nháy nhé?"

"Không, không muốn"

"Làm ở đây nó kích thích nè"

"Tự làm mình em đi"

Jimin liền bật dậy tránh xa thằng nhóc to xác này ra,

"Jiminie, anh làm con em đứng lên rồi, anh định chuồng nữa à?"

"Ủa anh có làm gì à? Đứng thì kêu con em ngồi xuống đi chứ nói anh làm gì"

JungKook dùng sức kéo anh lai vào lòng mình, anh vùng vẫy la hét nhưng nét mặt vẫn đang cười tươi hớn hở, đặt anh lên cái bàn đặt ngay cạnh cánh cửa, anh vòng tay ôm lấy cổ JungKook cả hai dành cho nhau một nụ hôn sâu, hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau trong khung cảnh chiều tà. Rời khỏi môi anh, cậu cuối xuống mút mát chiếc cổ trắng mịn của anh. Rời khỏi sau khi cảm thấy hài lòng với thành quả của mình.

"Chồng anh hot thế này mà anh không lên nổi à? Hửm?"

Anh không trả lời, ánh mắt thách thức cậu,

"Đừng nhịn, có em đây này. Kêu em giúp đi"

Anh bật cười đặt tay lên trán mình, không biết anh đang nghĩ gì nữa

"Bé ngoan ,không muốn lên giường với em thật à?"

"Đi về thôi baby, không muốn ở đây"

Mặt cậu nham hiểm bế anh gọn lên tay mình,

"Về thôi người yêu"

_

Jimin mệt mỏi ngủ một mạch đến khuya, lúc anh lờ mờ tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã gần mười một giờ đêm. Đầu óc vẫn còn hơi choáng váng. Bé cún của anh đã ở chân giường từ lúc nào, đuôi vẫy tít khiến bất kì ai cũng không thể cưỡng lại mà ôm vào lòng nựng nịu một lúc. Vươn vai bước xuống giường, anh tiến ra ban công, anh chợt nhận ra người yêu không có ở trong phòng, chắc là đi đâu đó trong nhà thôi. Anh hít một hơi sâu đầy thoải mái. Trời hơi se lạnh một chút nhưng dễ chịu đến lạ thường, không gian tĩnh lặng yên tĩnh khiến mọi cảnh quan trở nên tỉnh táo. Mùi hương thoang thoảng bơ nóng chảy thơm lừng từ đâu tỏa ra, chắc là ở dưới nhà anh rồi. Anh quay trở lại vào trong, đi xuống bếp với bé ở trên tay.

"Thôi không cần đâu con, chỉ một chút việc thôi. Không cần phiền con đâu, để mẹ làm cho"

"Dạ không đâu ạ, để con nướng cho nhé. Chắc là Jiminie của chúng ta đói lắm rồi"

|jjk.pjm| 𝙈𝙮 𝙖𝙣𝙜𝙚𝙡Where stories live. Discover now