bám nhau (7)

859 68 2
                                    

"JungKookie, thi ok chứ em?"

Anh xách túi chạy đến bên phòng thi của cậu, mở nắp chai nước rồi đưa đến trước mặt em người yêu. Jungkook nhận lấy chai nước, sau khi nốc một hồi thì cậu nhẹ nhàng ôm chầm lấy anh, mọi người trong phòng thi cũng dần tản ra để về nhà sau kì thi đầy cực nhọc. Anh im lặng đưa hai tay vuốt ve tấm lưng rộng lớn của cậu,

"Mệt không em? Đi về nhé?"

"Nhớ anh chết đi được"

"Mới gặp nhau lúc trưa mà, em mè nheo thế"

"Em nhớ thật mà.."

"Rồi rồi, thương thương em mà"

JungKook nhanh tay bế anh lên, rồi bế anh lên sân thượng. Đặt anh ngồi dưới dất có chiếc áo khoác của cậu để anh không bị bẩn. Cậu nằm lên đùi anh khi bầu trời đã bắt đầu tối sầm lại,

"Không định về nhà hả? Trời sắp tối rồi, bác bảo vệ đóng cửa thì ở trong này luôn đấy.."

"Không sao đâu, muốn ở cùng anh ở trên này"

"Em sao thế? Thi không được hả?"'

"Em làm được hết, nhờ công của anh cả đấy"

"Thế làm sao trông em có vẻ buồn thế?"

"Em hơi mệt trong người thôi người yêu ~"

Anh mỉm cười cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn an ủi, hai tay vuốt ve mái tóc suôn mượt của cậu.

"Người yêu, lúc nãy có người hỏi bao giờ em với anh chán nhau.."

"Vậy em có khi nào chán anh hông?"

JungKook trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi đưa tay lên véo má anh,

"Có chứ sao không, nhưng mà không phải chán anh mà em chán đời"

"Tự dưng chán đời là sao?"

"Vì những lúc anh ốm ấy, em rồ lắm, chả hiểu mình thiếu sót gì nữa, vì sao em chăm, em nâng, em cưng như trứng ấy mà vẫn hay ốm. Đi ra ngoài nhìn bồ người ta cứ hùng hục, béo quay béo tròn ra, ăn uống như hùm như hổ ấy mà thấy thương cho người yêu của em. Nhiều khi đi học thêm về mệt mỏi, chỉ muốn gặp anh, ôm chầm lấy anh nhưng về thấy anh nằm co ro trên giường vừa thương vừa buồn. Em chỉ ước lúc nào cũng thấy anh khỏe mạnh, cãi nhau chửi nhau cũng được nhưng đừng có ốm. Anh phải chăm sóc bản thân mình nữa chứ, đừng mãi lo cho em, em xót người yêu em lắm"

Cậu nhìn lên anh, người nãy giừ vẫn đang im lặng, hai tay nhỏ cứ vuốt ve mái đầu cậu

"Thôi nào, đừng khóc mà. Em nói là phải nghe, rồi tiếp thu. Cố gắng ăn uống vào, để có sức mà đi dạy, có sức mà lăn giường với em nữa chứ."

"Khóc đâu mà khóc, tại mới sinh mắt nó nhạy cảm thế đấy, anh nháy nháy mấy cái là ra nước thôi"

"Ra nước ở dưới này à?"

Jungkook nhìn cái gì ở người Jimin thì hổng biết à

"Con mắt em, ở con mắt đây này"

|jjk.pjm| 𝙈𝙮 𝙖𝙣𝙜𝙚𝙡Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα