Nghỉ việc mom đi(p1)

9 2 2
                                    


Tôi trốn ở trong bếp, đáng ra là chơi trốn tìm. Nhưng bất quá thành ra ăn vụng luôn rồi. Đừng la tôi, mắng Luna vì bữa sáng chỉ có bánh mì và hoa quả. Nhưng tôi là trẻ con mà, ăn nhiều chút có sao đâu. Còn không có đến nỗi một miếng thịt trong đĩa của tôi. 

Khi ở các phòng khác: chị tôi, mẹ tôi, ba tôi, anh hai tôi, anh cả tôi đều dùng bữa một cách tự nhiên và ngon lành. Tôi phải có một gia sư chuyên về ẩm thực, lại có thêm một người hầu để thử độc các món ăn. Khó chịu quá!

Bực mình thật! Cái cô hầu ấy thử các món ăn cho tôi mà cứ như cô ả cho tôi ăn thức ăn thừa của ả vậy! Thái độ ngông cuồng cùng hành động đút thức ăn vô mồm của cô ta nữa, dường như muốn khiến tôi điên lên lật cả cái bàn ăn lên vậy.  Tức là ả muốn tôi mất mặt đúng không?


Tôi ăn cho bõ tức. 


- tiểu thư Lawless, người đâu rồi? Xin người hãy bước ra đây đi.- Luna

Chị luna iu dấu đang gọi tôi kìa, không biết có nên ra hông ta?

- tiểu thư Lawless ơi~, mau ra đây nào. Bạn chồn nhỏ đang đi tìm tiểu thư đấy, em sẽ để bạn ấy chơi một mình à?- Luna


Ứ ra đâu, bạn chồn hôm trước cào rách váy với tặng tôi ba cái sẹo nhỏ đáng iu vào tay là đủ lắm rồi. Thấy ớn quá!

* cạch cạch cạch*, * rầm*

Luna ra ngoài rồi. Từ nãy đến giờ ở trong này một mình không sao, tự dưng Luna ra ngoài lại thấy hơi sợ nhỉ? 

Bỗng nhiên em sợ rồi Luna!!

Tôi từ từ bò ra ngoài, đứng chình ình trong căn bếp tự hỏi: ủa hồi nãy chị Luna đi đường nào?

Luna ra ngoài bằng cửa chính hay trèo qua cửa sổ giống tôi nhỉ? Chắc chắn là chị ấy đi cửa chính rồi. Tôi đi lại ngay cửa dẫn tới hành lang phòng ăn. Đột nhiên tay nắm cửa xoay làm tôi hết hồn.

Tôi nhanh chân chạy lại chỗ trốn ban nãy...có chuột kìa!!

Tôi sợ muốn ngất đi rồi, bán sống bán chết leo qua cửa sổ rồi trốn dưới đó.

Giờ thì tay và chân toàn là vết xước do cái cửa sổ quá tầm với chiều cao của tôi. Người mở cửa chắc chắn là Luna, chị ấy sẽ mắng tôi một trận mất. Thôi chết! Hạt chuỗi ở chân váy bị đứt rồi. Kiểu này không bị Luna mắng cũng bị một trận với mẹ. Lo quá!





-hahaha, cô nói thật đấy chứ?!

- ôi trời ạ annie, cô còn cười được nữa sao?

Hể? Không phải giọng của Luna. Làm sao vậy?


- ciana à, tôi thấy thương cô quá à.

- không phải trò đùa đâu annie! Trong dinh thự có nhiều người hầu đến thế, hà cớ gì tên già khọm ấy lại chọn tôi?!

- ciana à, xuất thân của cái con lợn nghiệt súc ấy làm tất cả chúng ta buồn nôn phát ngất mất, nhưng cậu đừng để bụng chuyện đó. Chính vì sự mất tích 2 năm ngày nhỏ của đồ giẻ rách ấy mới khiến số tiền của nó được nhiều hơn các anh chị của nó nhiều. Chúng ta nhiều lần đút túi trộm không ít mà đến con bé Luna cũng đâu nhận ra được.

- lần tới gom nốt 1/3 luôn không, tôi thấy có nhiều đá đính trên sách của con mặt lò đó đấy, không sợ Luna phát hiện thì chúng ta lấy thuốc nhuộm lên mấy viên sỏi sao cho giống là được.

- í hay đấy ciana, tôi căn bản không ưa nổi con bò súc sinh đó, nơi nó thuộc về là khu ổ chuột, từ một bước mà leo thẳng lên trên đầu trên cổ chúng ta ngồi!

- sao nó lại ở đây được nhỉ, tôi cầu cho nó chết quách đi cho xong!

- con nhỏ rác rưởi đấy còn không bằng một phần của ba anh chị của nó nữa. Liệu rằng ngài công tước có nhìn nhầm không chứ tôi chẳng thấy nó giông ai trong gia tộc cả.

- cũng vì cái con giẻ rách ấy mà tiền lương của chúng ta thường xuyên bị cắt giảm. Tôi bị lão già khọm ấy trách phạt cũng chỉ vì lỗi tại con Sar điên khùng ấy thôi!

- chỉ cần chúng ta đợi thời cơ thích hợp, tôi nhất định sẽ đẩy cái loại tạp nham  ấy xuống vũng bùn của những kẻ rách nát. Chỉ có nơi đấy mới hợp với nó thôi HaHaHaHa..

-.....



























.....

'Sarah ngồi trầm ngâm một chút rồi con bé đứng dậy. Nó đứng dậy rồi trốn đằng sau cái cây to ở gần đó. Tôi không biết nó đang nghĩ cái gì nhưng có vẻ nó chờ đợi rất lâu. Đồng hồ Mickey của Tôi đang reo đây, nó nói Sar rằng đến giờ ăn xế rồi. Không, con bé khóc rồi. Sao vậy nhỉ? Nhưng nó bỏ vào rừng rồi.'


Sarah Bất Cần ĐờiWhere stories live. Discover now