"Wednesday!!! Con đã ở đâu cả đêm vậy?! Thời điểm nhạy cảm thế này..."
Morticia đem theo nỗi lo lắng của người mẹ mở cửa nhưng người đang đứng bên cạnh con gái khiến bà nghi hoặc mở lời.
"Con bé người sói vẫn còn sống?!"
"Chà Morticia, trông con đầy quyền lực và già cỗi."
Đưa ra lời cảm thán cho đứa cháu khác, người bà trong cơ thể của Enid lách nhẹ đi thẳng vào nhà sau đó đi đến từng nơi quan sát, chốc chốc lại quay sang Gomez và Pugsley hỏi han.
"Ta biết đó không phải bạn con, đúng chứ?!"
"Goody Addams, con đã nhờ bà ấy sử dụng thuật hồi sinh."
"Con điên rồi Wednesday." - Morticia không giữ nổi bình tĩnh.
"Vâng, có lẽ mẹ đúng."
Dùng gương mặt lãnh cảm trả lời sau đó Wednesday đi vào trong, bỏ qua mọi nghi hoặc của gia đình để đưa người bà trong nhân dạng Enid trở về phòng, kết thúc chuyến tham quan những điều kỳ thú tại phòng khách.
"Vậy, cậu...bà cứ ở lại phòng của con." - Wednesday vẫn phải tập làm quen với người trước mặt.
"Ta không ngủ."
"Nhưng cậu ấy thì có."
Khoé môi khẽ cong rồi lại thôi, Goody ngồi xuống chiếc giường đơn điệu đung đưa đôi chân ngắn củn của vật chủ, từ tốn đưa mắt nhìn xung quanh và khi nhìn đến Wednesday, từ bao giờ đã cầm hộp sơ cứu đứng trước mặt.
"Vết thương, con nghĩ phải cần băng bó vì nó sẽ hồi phục khi sống lại. Bà tự làm được phải không?!"
"Ồ, ta rất hân hạnh khi được con đề cao. Nhưng mà con trông chờ gì vào một linh hồn đã chết từ vài thập kỷ trước và chưa bao giờ chịu thương tổn vật lý đây?!"
"Vậy bà hãy vén áo của cậu ấy lên."
Wednesday không chần chừ trực tiếp quỳ xuống bên chân Enid cẩn thận băng bó mọi chỗ bị thương, lại khẽ nhíu mày vì bên phần xương sườn là vết thương hở bị cào rách đến thấy cả thịt ở trong.
"Đau thì nói với con."
"Cứ làm đi."
Cảm nhận rõ tiếng thở nhè nhẹ ở đỉnh đầu khi đang cúi xuống khử khuẩn cho Enid và đến khi ngước nhìn, hai ánh mắt bất chợt chạm nhau liền khiến Wednesday lảng tránh.
Vì một cỗ tội lỗi bất chợt ập đến khiến Wednesday không thể tiếp tục, mặc dù đối phương chẳng phải Enid.
"Tại sao con phải cứu Enid Sinclair?!"
Một thoáng im lặng xuất hiện, chỉ còn nghe mỗi tiếng lách cách khi Wednesday dọn dẹp dụng cụ y tế.
"Con thích đứa nhỏ này sao?!"
"Không phải..." - vội phủ nhận nhưng khi nhìn đến người đương ngồi trên giường, cô lại tiếp tục.
"...cậu ta trả thù bằng cái chết, vậy nên con phải đem ý tưởng đó từ mộ sâu kéo về. Không ai được phép thắng con."
"Tội nghiệp đứa cháu đáng thương phải lấp liếm tình cảm bằng lý do nghe như bản thân đã bố thí lại mạng sống cho người đã cứu mạng mình."
YOU ARE READING
Series Wenclair || Extrovert n Introvert
Fanfiction"Bản thân là ai?! Chính tôi cũng chẳng tỏ. Cố buộc mình và sự sống vào chung chỗ, chỉ đành nhờ cậu thở nốt phần tôi, Sinclair." Series là những mẩu truyện ngắn au viết; viết cho họ, cho rds và tôi.
trust II
Start from the beginning
