"Bản thân con đã sai nhiều lần, thêm lần nữa cũng không sao." - Wednesday len lén giữ lấy vạt áo, đồng phục của trường Nevermore em đang mặc rất vừa vặn.

"Nó không đơn giản như con nghĩ đâu, đáng yêu. Ta không thể dùng thuật hồi sinh nếu vật chủ không có linh hồn."

"Lấy của cháu đi."

Vì chết đâu hẳn là mới, và dĩ nhiên sống cũng chẳng mới hơn là bao.

Goody quay ngoắt lướt nhanh đến trước mặt đứa cháu đánh giá từ trên xuống như thể vừa nghe được câu chuyện buồn cười nhất trong suốt mấy trăm năm lưu vong ở dương thế.

"Ta thề rằng bản thân cũng muốn đứa trẻ này sống lại và hỏi nó đã làm cách nào để Wednesday Addams u tối, lãnh cảm sẵn sàng hiến dâng linh hồn một cách quyết đoán như thế. Nhưng ta không thể..."

"Goody!!." - Wednesday nâng tông giọng cắt ngang rồi lại nhẹ nhàng như đây là tất cả mà cô có thể làm cho Enid.

"Xin người..., con là lý do khiến cậu ta bỏ mạng. Sự ích kỷ bên trong đã bóp chết thứ đáng ra con phải giành giật giữ lấy, nhưng sau tất cả Enid Sinclair vẫn chọn bên con. Mặc dù không biết đó là cứu rỗi hay trả thù nhưng đã thành công làm con dằn vặt đến không thể thở được..."

Thao thao bất tuyệt đến quên mất bản thân đã khóc trước mặt người nhà, lần đầu của Wednesday.

"...giá như có thể ngừng thở thì tốt."

"Con có đem vật gì đó của cô bạn đầu vàng này không?!" - ánh mắt Goody chợt dịu lại thương cảm, cầm lấy chiếc khăn choàng màu hồng mà cháu gái đưa đặt cạnh Enid chuẩn bị cho thuật hồi sinh.

"Chà, ta và con cùng màu tóc đấy. Mong rằng con sẽ lại sống thọ với đứa cháu của ta."

Wednesday bị bà mình mỉa mai nhưng chỉ biết cúi đầu lau vội nước mắt, giữ chặt vạt áo của Enid như thể sợ em biến mất. Thêm lần nữa.

"Ta sẽ ngụ trong thân xác này khoảng vài ngày để giữ nó không bị thối rữa, may rằng một phần linh hồn của bé con đáng thương vẫn còn, nhưng rất yếu. Và lần này sẽ không có giá như nào xảy ra nữa đâu nhé Wednesday."

Lùi lại không phản hồi vì Wednesday chắc chắn sẽ trân trọng đối phương hơn mọi sự khác nếu chuyện này thành công. Luồng ánh sáng xanh bắt đầu bay xung quanh phiến đá rồi đột ngột đổ ập vào cái xác bên dưới khiến nó bật dậy cố hớp lấy không khí như người vừa chết đuối.

"...Enid?!" - sự việc diễn ra quá nhanh làm Wednesday chần chừ tiến đến cất giọng

"Goody. Và cất ánh mắt thất vọng đó vào đi. Con bé vẫn ở đây, cùng ta." - người bà trong cơ thể Enid giữ lấy đầu cháu gái lùn tịt bên cạnh để bước xuống khỏi phiến đá. 

"Bao giờ con mới được gặp cậu ấy." - Wednesday không bài xích động chạm.

"Vài ngày, hoặc khi nào con bé muốn."

Wednesday nhìn bóng lưng quen thuộc rời đi nhưng cảm giác lại không phải Enid Sinclair, khẽ đè lại tiếng thở dài, lấy khăn choàng màu hồng nhanh bước chạy theo bà của mình.

Series Wenclair || Extrovert n Introvert Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ