Chương o.

30 0 0
                                    

"Bệ hạ! bệ hạ.."

Công chúa nhỏ quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo, đôi mắt cô tuyệt vọng hướng về gia đình của mình.

Cha cô lạnh nhạt quay mặt đi, mẹ kế của cô, con đàn bà khốn kiếp đã bò lên giường của hoàng đế, đang mỉm cười miệt thị.

"Nhìn xem, đấng phu quân vĩ đại của em, đứa con gái xấu số của ngài đã bị ma quỷ chiếm giữ cơ thể, hãy thiêu đốt cô ta để cứu lấy công chúa!"

Bà ta bụm mặt, giọng nói đau đớn và thống khổ, tất cả những lời của bà ta như đang xót xa cho đứa con chồng bị chính mình hãm hại thành người điên.

Công chúa nhỏ không nghe được cha mình đã trả lời cái gì, cô quay đầu sang hướng người anh trai đang đứng sau cánh cửa phụ.

Đôi mắt cô như chứa một sự vội vàng và nôn nóng, bây giờ cô không còn mong muốn một cuộc sống hạnh phúc nữa, cô chỉ muốn biết thái độ của anh trai.

"Anh... anh thật xinh đẹp."

Cô thì thầm mà không ai nghe được.

Người anh trai quý giá của gia đình hoàng gia, người anh trai yêu quý vô cùng của cô.

Anh là người duy nhất muốn lại gần công chúa nhỏ vì vậy cô cũng yêu một mình anh mà thôi.

Khác hẳn với mái tóc xoăn xanh đen và đôi mắt xám xịt của cô, đó là biểu tượng xấu xí cho sự xui xẻo mà toàn bộ vương quốc này đều ghét bỏ, anh trai có mái tóc xanh ngọc rực rỡ, đôi mắt được ví như viên lục bảo, báu vật của Địa Trung Hải.

Cô yêu thương anh, ngưỡng mộ anh, nhưng cô cũng ghen tỵ rất nhiều.

Nếu như cô có thể trở thành anh một ngày thôi, chỉ một ngày, cô sẽ được sống hạnh phúc tột độ trong một ngày ấy.

"Anh ơi."

Trái tim cô quá xấu xí và tham lam, cô không có tư cách yêu anh, cô không có gì để yêu mến báu vật duy nhất của vương quốc và gia đình hoàng tộc.

Trong khi đó, bản án của công chúa nhỏ đã được định ra.

Cô sẽ bị đày đến hoang mạc tại biển Ấn Độ, cô vẫn là công chúa nhỏ của hoàng gia Tây Ban Nha, nhưng cô sẽ phải ở nơi xa lạ ấy đến khi chết.

Công chúa nhỏ ngạc nhiên, cô muốn chết, cô muốn bị xử tử cơ mà? Đây là sự trừng phạt còn đau đớn hơn là bị treo cổ ngay trước mắt dân chúng.

Nhưng cô đã nhìn thấy nụ cười của mẹ kế, là do bà ta!

Sự hờ hững ban đầu của cô không còn nữa, giờ cô như người điên thật sự, chỉ muốn lao lên cắn một cái thật đau, thật dứt khoát vào cái cổ thiên nga của con điếm vương phi.

Nhưng cuối cùng, cô cúi gằm mặt xuống, nhìn thoáng qua vị hoàng tử nhỏ đang sợ hãi, lo lắng nhìn cô, cười nhạt rồi bị binh lính áp giải rời đi.

"Cuộc đời khốn khổ nơi ngục tù hoa lệ nhất của cô.. Kết thúc rồi."

Trong xe ngựa tối tăm, bẩn thỉu với bụi và những sinh vật nhỏ, cô không ghét chúng.

"Chúng ta không khác nhau nhỉ."

Công chúa nhỏ nhìn chú chuột gầy ốm sau cùng khi những con khác đã ăn no đống hạt mà cô cho, chỉ còn lại vụn, và cô lại lấy ra một chút cho nó.

Sau đó, chú chuột nhỏ đã ngủ lại bên cạnh cô.

Cô không chú ý đến nó nữa, cô cũng thấm mệt, cô sẽ nghỉ ngơi một lúc.

Có lẽ đó là một giấc mơ ngọt ngào, nụ cười mỉm trên khuôn mặt nhỏ của cô công chúa xấu xí chưa bao giờ nhẹ nhàng đến vậy.

Ánh nắng rực rỡ của buổi bình minh dần dập tắt, màn đêm được ánh trăng dịu dàng ôm ấp.

Trên chiếc xe ngựa cũ và con đường gập gềnh, công nương bé nhỏ đã rời khỏi biên giới vương quốc lần đầu tiên.

Tiến vào địa phận của nước Pháp.

[End.] Prequel: The princess did not want to leave her husband - 1.o.


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 02, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Seltsame Ehe] Công nương không muốn rời xa người chồng của mìnhWhere stories live. Discover now