3. Hoài niệm

520 60 2
                                    

Sasuke đi được một đoạn, rốt cuộc đứng lại, vẻ mặt mất kiên nhẫn nhìn về phía hồn ma biến thái vẫn bay lơ lửng ở đằng sau, "Ông muốn theo tôi tới khi nào nữa?"

"Không đi theo ngươi thì phải làm gì. Cũng đâu còn ai khác nhìn thấy ta." Obito bất đắc dĩ, tỏ vẻ hắn cũng chẳng muốn bám dí lấy tên nhóc không lễ phép này một chút nào. "Vậy ngươi tính đi đâu?"

Sasuke không trả lời. Cậu không có nghĩa vụ trả lời người khác, nhất là khi tên trước mặt này còn không được tính là người.

Đồ bất lịch sự.

Obito mắng thầm.

Nhưng cũng không khó nghĩ. Kakashi, Naruto và Sakura là lý do để Sasuke trở về Konoha, hiện giờ Kakashi không còn nữa, Naruto chuẩn bị kế nhiệm chức vị Hokage, Sakura cũng đã trở thành viện trưởng của bệnh viện trong làng.

Cậu đã không còn lý do ở lại đây.

Sasuke hướng về phía trước, trên con đường phủ đầy sỏi đá giống như có thêm bước chân của người nào.

Có người nói Uchiha Sasuke thay đổi, nhưng Obito biết, cậu không hề thay đổi.

Sasuke có từng thay đổi sao?

Sasuke rõ ràng là một người chấp nhất hơn bất cứ ai. Cuộc sống của cậu chỉ có Uchiha Itachi, từ đầu đến cuối vẫn chỉ là Itachi. Cho dù là hận, hay là yêu, cậu vẫn luôn đuổi theo bước chân của anh trai mình mà thôi.

Rõ ràng là chưa bao giờ thay đổi.

"Ha, ngươi thật đúng là si tình. Cháu nhỏ." Obito cười nhạo. "Biết cái thế giới này là giả dối, vẫn còn tiếp tục đi về phía trước."

"Người chối bỏ hiện thực, không phải mới là đáng buồn nhất hay sao." Giọng của thiếu niên vang lên, đánh gãy nét cười cợt trên mặt của hồn ma.

Phải rồi ha.

Obito luôn là kẻ nhát gan, hắn không dám chấp nhận sự thực, vì thế mới chối bỏ thế giới này. Sâu trong lòng hắn, Rin vẫn chưa chết, thầy Minato và vợ Kushina vẫn khoẻ mạnh, Kakashi vẫn là thiên tài kiêu ngạo như trong hồi ức xa xăm.

Vì thế hắn mới muốn sáng tạo một thế giới mà anh hùng không cần phải đứng trước mộ bia mà rơi lệ.

"Ngươi có thể kể cho ta nghe không? Về Kakashi." Obito nói. "Ta đã rất lâu rồi không ở bên cậu ấy."

Bước chân của Sasuke vẫn tiến về phía trước. Dưới ráng chiều hoàng hôn ngập tràn sắc đỏ, bóng dáng thiếu niên cao gầy trở nên càng lúc càng xa cho đến khi khuất sau cổng làng. Cậu bỏ lại phía sau tuổi thơ đầy thù hận, cùng với sâu đậm quyến luyến, bước tới một tương lai không biết trước.

Cậu kể cho Obito nghe về lần đầu tiên Kakashi dẫn dắt đội bảy. Kể cho Obito nghe về những ngày gà bay chó sủa náo nhiệt khi còn bé. Kể cho Obito nghe hương vị của mì Ichiraku, dường như vẫn còn vương trên đầu lưỡi mỗi khi cậu nhớ về.

Hồn ma gật gù, thì ra ngoài những lúc đứng ngẩn ngơ hàng giờ liền trước linh bia tưởng niệm hắn và Rin, Kakashi cũng có cho mình nhiều hồi ức đẹp đến như vậy.

Nhưng đến khi thông qua lời kể của Sasuke, biết được Kakashi đã từng nói rằng y không còn người nào quan trọng trên đời nữa, hồn ma cuối cùng cũng không giữ nổi nụ cười.

Sasuke vẫn tiếp tục kể. Cậu kể rất nhiều chuyện, thậm chí đến bản thân cậu cũng không ngờ rằng mình có thể nhớ nhiều đến thế. Giọng nói của thiếu niên đã sắp trưởng thành, vừa trong trẻo sắc bén lại cũng dần trở nên trầm ổn, có hơi khàn, mang theo hơi thở xa xăm lại hoài cổ.

Hồn ma không dám nghe nữa.

Nhưng Sasuke vẫn kể.

Dần dần, thiếu niên không chỉ kể về Kakashi, cậu kể về anh trai, về những lời hứa hẹn bỏ ngỏ và những lần cậu bị lừa xoay quanh mà chẳng hay biết gì. Cậu kể về hai dấu vết dài trên mặt của Itachi, mỗi khi đêm xuống dường như biến thành hai vết dao sâu hoắm chảy dài dưới đôi mắt đen láy sáng hơn cả bầu trời, Itachi trở thành thứ gì đó trong lòng thiếu niên, giống như hồi ức, như lưu luyến, như ái tình ngọt lịm hay oán hận bồi hồi, cuối cùng tan vào trong ánh nhìn, hoá thành đoá hoa nở trên vũng máu mang sắc màu tươi đẹp của tai ương.

Những người sở hữu đôi mắt này là những người bất hạnh nhất.

"Vậy ngươi có hận Konoha không?"

Hồn ma hỏi. Lảng tránh đi những câu chuyện không ngừng nghỉ từ miệng của thiếu niên dù đó là thứ hắn yêu cầu ngay lúc đầu.

"Có chứ." Sasuke nói.

"Thế tại sao lại không phá huỷ Konoha?" Obito bổ sung. "Không phải anh trai ngươi đã từng nói dù có thế nào ngươi vẫn luôn là đứa em cậu ta yêu thương nhất hay sao."

Sasuke không trả lời.

Trên thực tế, Obito cũng hiểu được lý do. Thế gian này không ai có thể ước thúc Uchiha Sasuke, ngoài Itachi.

Nếu như không có Itachi, Konoha sao còn có thể tồn tại, thế giới này sao còn có thể tồn tại, mà bản thân cậu sao có thể tiếp tục tồn tại.

Từ rất lâu về trước trong lòng Sasuke đã luôn chôn giấu khát vọng huỷ diệt.

Gắng gượng đến tận bây giờ, rốt cuộc là vì ai cơ chứ?

Cuối cùng chỉ còn hồi ức thôi.

Obito nghĩ, chuyến hành trình của cả hai hẳn là sẽ rất dài, bởi vì hắn biết mạng hắn rất lớn, cho dù chỉ còn là linh hồn cũng sẽ không tan biến quá nhanh. Có lẽ là phải đợi rất lâu mới có thể đi tìm Kakashi.

Hoặc chỉ trong giây lát.

[Obikaka] Hạnh phúcWhere stories live. Discover now